appetite*
"Kenma."
Hôm nay em và cậu ăn tối sớm, và mai là ngày nghỉ, nên cả em và cậu đều đang ở trên sofa. Em nằm dài ra, đầu tựa vào đùi Kenma, lâu lâu bốc một quả nho lên bỏ vào miệng. Hai người lướt chuyển kênh TV, xem bừa một chương trình giải trí nào đó mà cả em và cậu đều không thích.
"Ơi?"
"Muốn ăn"
"Kenma."
Em ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt dụ dỗ đầy chân thành.
Nhưng cái tia toan tính nhỏ xíu kia ấy mà, qua thế nào được mắt mèo sắc sảo.
"Tớ có lịch stream lúc 9 giờ."
Kenma trả lời ngay, không một chút do dự.
Tớ không cho đâu.
Mệt.
Chuẩn bị cũng tốn thời gian nữa.
Em muốn cố gắng vớt vát lại mong cậu đổi ý.
Dù sao cũng đã gần một tháng rồi em chưa được chạm vào người cậu.
Là một cơn đói dai dẳng.
Con người mà không ăn trong 30 ngày thì sẽ chết mà.
"Hay hủy đi, hôm nay thôi?"
"..."
Cậu nhìn em chằm chằm, im lặng.
Một áp lực vô hình dường như đè lên vai em, như thể nếu như bị nhìn lâu hơn nữa, lập tức em sẽ bị một loài động vật săn mồi họ mèo tấn công.
"Thử xem."
Hay là ra đường?
"..."
Thôi.
Bỏ đi.
Cái ánh mắt cảnh cáo kia của cậu gần như là đặc quyền của một mình em rồi. Kenma chẳng đe doạ ai bao giờ, không hiểu sao chỉ xù lông lên với em thôi.
Đúng là em đặc biệt quá mà.
Nhưng tiến thêm bước nữa là cậu cho em trải chăn nằm sofa một tuần mất.
"Thôi vậy."
"Thèm ăn chết mất."
Muốn ăn
Kenma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com