"eat" me?*
Hôm nay em mua phải một chiếc bánh ăn không hợp miệng lắm. Bình thường em không mua bánh này đâu, nhưng hôm nay không còn lựa chọn khác. Không hiểu sao hôm nay nhiều học sinh mua bánh vậy.
Nhưng không sao, em không bận tâm lắm.
Cái gì bỏ vào miệng ăn được để cứu cơn thèm ăn vì tiêu tốn năng lượng sau khi chạy của em, em đều sẽ ăn một cách trân quý và biết ơn.
"Ăn ngon lắm à?"
Kenma nhìn em nheo mắt lại như con mèo nhỏ thích thú khi được vuốt cằm khi cắn miếng đầu tiên, dù cái nhìn cũng chẳng kéo dài lâu. Cậu lại cúi xuống tập trung vào ván game trước mắt, nhưng vẫn tò mò hỏi em.
Lần trước khi huấn luyện viên khao đội bóng chuyền mỗi người một món trong căn tin, cậu không hứng thú lắm, nên lấy bừa một cái bánh cho có lệ.
Hình như là loại này.
Không ngon.
Không thích.
"Chẳng biết nữa, tại tớ muốn ăn thôi, chứ cũng không hợp miệng tớ lắm."
Em gật gù, lấy giấy ra lau mấy ngón tay dính mứt việt quất.
Cậu thấy em có vẻ đang thoải mái lắm, đột nhiên nổi máu muốn đùa.
Thế nên cậu ngẩng đầu lên, hỏi em.
"Thế thì ăn tớ đi?"
"Chắc vị cũng không tệ lắm đâu?"
Câu hỏi mà Kenma chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe được từ miệng của chính mình.
Trêu đùa á? Kenma á?
Nhưng mà cậu vẫn muốn trêu em.
Có lẽ là lần đầu tiên cậu trêu đùa ai đó trong suốt 18 năm cuộc đời, nên lúc chính mình nói ra cậu cũng bất ngờ lắm.
"..."
Em đơ người, không có phản hồi gì.
Cậu hơi sượng.
Rõ ràng là cậu không có ý định nói ra câu đó mà.
Rõ ràng là cậu chỉ mới suy nghĩ trong đầu, những suy nghĩ mà cậu của bình thường sẽ chẳng bao giờ nói ra.
Kỳ quá.
Tớ không định nói mà.
"Tớ nói nhầm."
"Đừng để ý."
Cậu ngượng vì phát hiện mình hơi quá, lại cúi đầu xuống chơi game, thở dài một cái thật nhẹ.
Mình không thân đến mức đó.
Kể cả với Kuroo mình cũng chưa từng làm thế.
Kỳ quá.
Em vẫn chưa thoát khỏi bất ngờ, ngồi đực mặt ra một lúc.
Sau đó lại quen thói rờ tay vào túi áo.
Mỏng dính.
Em ăn hết bánh rồi.
Nhưng vẫn muốn ăn thêm cơ.
Em nhàm chán chống tay lên má nhìn sang cậu trai bên cạnh. Đầu tóc dài rủ xuống che hết cả tai và má của cậu.
"Kenma đáng sợ thật đấy."
"Suýt nữa là tớ dính bẫy rồi."
____
Coi trận chiến bãi phế liệu xong cái nụ cười toan tính của bbi cứ mắc mãi trong đầu toi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com