Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

your cute

"Kenma đáng yêu thế!"

Em cũng chỉ mới biết tên cậu là Kenma gần đây, cụ thể là thứ ba tuần trước, khi em đang ngồi ăn cái bánh bạch tuộc cuối cùng trong hộp.

Nghe tiếng chạy trên cầu thang, em tưởng là tiền bối câu lạc bộ điền kinh đi lên tìm nên em núp vội, thế mà lại thấy có anh khoá trên nào đó tóc màu đen lởm chởm gào tên cậu - người chậm chân quá nên không kịp trốn - túm cổ cậu về câu lạc bộ tập bóng chuyền. Sau đấy em cũng chẳng buồn dùng kính ngữ với cậu luôn, cứ thế gọi Kenma rất thuận miệng.

"Hả?"

"Lúc cậu mệt, buồn ngủ, chơi game, chơi bóng chuyền, thở dốc, chán nản, hào hứng hay thậm chí cả tên của cậu nữa, cái gì cũng đáng yêu hết."

"Đáng yêu lắm lắm luôn."

Cậu hơi rùng mình.

Cậu theo dõi tớ à?

Biến thái.

"Không đâu."

"Tớ không đáng yêu, nhưng mà tùy cậu."

"Dù tớ có nói tớ không đáng yêu thì cũng không thay đổi được cảm nhận của cậu."

"Nên tùy cậu."

Em hơi nghiêng đầu khó hiểu, miệng nhồm nhoàm cái bánh mì kẹp kem thứ hai. Túi áo đồng phục em cũng nhỏ, mà không biết trong đó còn bao nhiêu đồ ăn nữa. Cậu vô thức buông một tay cầm điện thoại đang chơi xếp gạch sờ vào túi áo, đo thử.

Có vẻ nếu hết cỡ, thì 1 túi sẽ nhét vừa 3 cái bánh.

"Hử?"

"Thật mà."

Em cố gắng nuốt hết miếng bánh trước khi nói câu tiếp theo. Vừa nhai vừa nói thì bất lịch sự lắm.

"Cậu mà là đồ ăn thì chắc vị cũng không tệ đâu."

"Ít nhất cũng phải tầm thạch dâu."

Vì thạch dâu, cái loại có vỏ hình cá heo ấy, cũng đáng yêu.

"..."

Một khoảng trống im lặng.

Em tròn mắt, tay rút ra cái bánh cuối cùng trong túi áo bên phải. Cái túi áo còn lại vẫn căng phồng.

Sao cậu im thế nhỉ?

Kenma đang xếp dở một khối gạch. Tay cậu đang di trên màn hình đột nhiên dừng lại, môi hơi mấp máy.

Muốn mắng người.

Mà vốn liếng mắng người của cậu không tốt lắm.

Cậu bật môi. Bình thường cậu chuyền hai bên Karasuno cũng hay mắng Shoyo, là gì nhỉ?

"B...Ngu ngốc."

Màn hình tối dần.

Điện thoại lại phát ra một tiếng nhạc sầu thảm.

Game over.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com