relationship
(30/09/2021)
người ta luôn thắc mắc, đặc biệt là kuro, rằng tại sao mình chơi game nhiều đến thế, yêu game nhiều đến thế.
trong mọi lúc, mình không hề trả lời thật lòng, vì tất cả mọi người cũng không có hề là thật sự muốn hỏi, thật sự tò mò. chỉ là hỏi cho vui, mình chỉ cần trả lời vu vơ mấy chữ là đủ. chẳng vấn đề gì cả.
mình ấy, không phải khó gần đâu, cũng không nhút nhát đâu, mình có một hai mối quan hệ, không nhiều, nhưng nó đủ, đủ rồi thì không cần thêm nữa, vì nó chẳng giúp ích gì cho mình, chuyện gì xảy ra nếu mình niềm nở với tất cả mọi người? một là bị lợi dụng, hai là chẳng gì xảy ra cả.
game vô cùng thân thiết với mình vì nó không mong chờ bất cứ điều gì, nó không quan tâm mình tới level nào rồi, chỉ yên vị ngồi đấy thôi.
mình gặp em ở cửa hàng tiện lợi, một cô gái niềm nở với mọi khách hàng, biết là không nên quan tâm đến chuyện của người lạ, trước giờ mình cũng chưa từng làm việc này.
mình tới mua mấy quả táo rồi ra tính tiền, em cầm check cho mình rồi nét mặt em đột nhiên khó xử.
"dạ táo của cửa hàng hết hạn mất rồi ạ, để mình vào kho đổi cho bạn ạ, mình xin lỗi ạ"
đó đâu phải lỗi của em.
mình không trả lời, nhưng mình đã tỏ ra là đã nghe và đã hiểu, em chạy lẹ vào kho và mang ra túi táo khác trong vòng chưa đầy một phút.
"mình mới đi làm thêm nên chưa biết, xin lỗi bạn lần nữa nha".
không phải lỗi của em đâu mà .
mình không thấy khó chịu về cái cách xin lỗi vô tội vạ này, em chỉ đang làm thêm, kiếm tiền, trang trải cuộc sống, không phải người hầu của khách hàng cũng như mình.
"đây là lỗi của bên quản lí hàng hóa mà"
"mình bị la về vụ này nhiều nên đâm ra cứ nhận lỗi vậy luôn, nhưng mà xin lỗi vì đã bận tâm ạ."
biết ngay, họ thực sự làm vậy với em, mà thôi, chẳng có gì để mình nghĩ nhiều thế hết.
"nekoma-?"
em biết trường mình.
"mình cũng học ở đây"
em học chung trường mình.
"mình năm nhất, bạn học lớp nào thé"
em kém mình một tuổi.
"mình năm hai"
"á xin lỗi anh ạ, anh đi thong thả"
"mình không quan trọng cách xưng hô đâu,"
"vâng.."
nói vậy thôi, không gặp lại nữa đâu, mình bình thường còn không nói chuyện với người lạ quá 3 câu nữa. thế là quá đủ rồi. nhưng không biết nữa, tự nhiên một ý nghĩ vụt qua trong đầu rằng bản thân có một mối quan hệ nữa cũng chẳng sao.
nhưng nó chỉ vụt qua, nó không mách bảo cho mình đó là ai.
mình nghĩ là mình biết rồi.
nhưng vấn đề là mình không cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com