dãy thường xuân
À quên mất, tôi và em ấy đều là sinh viên. Lần đầu gặp nhau là ở khu phòng trọ rẻ tiền dành cho sinh viên như tôi. Quả thật khi đấy tôi xuất thân là một sinh viên nghèo được vào thành phố học nên chẳng có chút tiền nào trong người đành phải thuê tạm cái nhà trọ cũ kĩ ấy. Chính tôi cũng không ngờ ở nơi tồi tàn ấy tôi gặp được người tôi muốn yêu thương đến suốt đời.
Em thân mến - Paul, là người mà tôi muốn thương em cả đời. Lần đầu gặp em ở phòng trọ, tôi đã ấn tượng với cái vẻ hoạt bát và vui vẻ ấy của em. Nụ cười và đôi mắt lóng lánh như có hàng ngàn vì tinh tú đã thu hút một người chưa biết yêu là gì như tôi. Em đáng yêu lắm, lúc nào em gặp tôi em cũng cười khiến tôi phải suýt xoa.
Em khi đứng cạnh tôi chỉ thấp hơn một tý nhưng trong mắt tôi em nhỏ xíu xiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com