Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

In the Margins

Một lần nữa, Ken lại muộn giờ.

Anh lảo đảo bước vào giảng đường với chiếc ba lô khóa kéo còn dở dang, tài liệu như sắp rơi hết ra ngoài, còn tóc thì rối bời như kiểu anh vừa trải qua một cuộc vật lộn khó nhằn với buổi sáng hết sức vội vàng.

Vị giáo sư đang đứng lớp ngẩng mặt lên, trao cho anh một ánh nhìn mang theo một chút thất vọng và bất lực, sau đó tiếp tục vào bài giảng của mình.

Ken cúi đầu, lẩm bẩm trong miệng "xin lỗi", rồi liền chạy thật nhanh xuống chỗ ngồi còn trống bên cạnh Paul.

Dĩ nhiên Paul đã đến lớp từ rất sớm. Vở học đã được mở. Bút cũng cầm sẵn trên tay. Mọi thứ được sắp xếp quá thể gọn gàng.

Cậu cũng chẳng mảy may liếc nhìn lấy Ken, dù cho sự xuất hiện vừa rồi của anh có thể xem là một mớ hỗn độn.

"Cậu lại đến muộn" Paul nói, tay của cậu vẫn viết.

"Cậu cũng tinh mắt phết đấy" Ken trả lời, anh cố gắng giữ nhịp thở để lấy lại bình tĩnh.

Anh tìm kiếm trong ba lô, định lấy vở ra chép bài thì chợt phát hiện ra đã quên mang theo. Rõ ràng quyển vở để ngay trên bàn ở ký túc xá kia mà.

Nữa rồi đấy.

Ken lầm bầm và xoa mặt chính mình. Anh xoay người về phía Paul, nhỏ giọng nói "À này. Cậu có thể cho mình...mượn vở cậu sau tiết học không?"

Cuối cùng thì Paul cùng chịu nhìn lên, nhướng mày một cái.

Ánh mắt của cậu sắc bén, nhưng nếu tinh ý sẽ phát hiện bên trong nơi ấy có chút gì đó dịu dàng đến nao lòng. Ken thích nghĩ rằng bản thân mình là người nhìn ra điều đặc biệt ấy.

"Chính xác thì đây là lần thứ ba trong tuần rồi đấy" Paul điềm tĩnh nói, giọng không tỏ ra ý khó chịu, đại ý vốn là không muốn trách gì anh cả.

Ken cười một cách ngượng ngùng "Quá tam ba bận nhỉ?"

Paul thở dài cứ như một cậu thanh niên ngoài hai mươi, cậu đẩy quyển vở đến gần chỗ Ken để anh có thể nhìn.

"Cậu đừng chép bài lúc này, cứ tập trung nghe giảng đi. Sau tiết học tớ sẽ cho mượn"

Ken đặt tay lên ngực trái, nơi có trái tim, anh bày ra vẻ mặt xúc động "Cậu đã cứu vớt cái mạng này cứ tớ Paul ơi. Thật lòng nhé, nếu khồng cùng lớp với cậu thì tớ đã thi rớt từ ba tuần trước rồi đó"

"Ừ nếu để cậu tự thân vận động thì đã rớt từ ba tuần trước rồi" Paul lẩm bẩm, còn Ken thì khẽ nhếch miệng.

-

Ken dùng thời gian còn lại của tiết học để vừa nghe giảng bài vừa nhìn theo cử chỉ tay của Paul, nó đang di chuyển trên những trang giấy trắng.

Chữ viết tay của Paul phải nói là hoàn hảo, không thể chê, đường nét gọn gàng, là kiểu có thể khiến bạn muốn ngồi thẳng lưng ngay ngắn để nghiêm túc thưởng thức.

Đôi lúc cậu còn dùng thước kẻ cậu mang theo để gạch chân vài từ và Ken cũng chẳng biết nên nghĩ đây là hành động đáng yêu hay một hành động khiến anh sợ hãi nữa.

Sau tiết học, Paul đưa quyển vở cho anh "Ngày mai nhớ mang trở lại cho tớ"

Ken đưa tay chào kiểu quân đôi "Rõ ạ, thưa đại ca"

-

Tối hôm đó, anh nằm ườn trên chiếc giường của mình tại ký túc xá, Ken mở vở của Paul ra định sẽ chép lại bài học hôm nay.

Nhưng anh nhìn thấy ở giữa chỗ tiêu đề được viết gọn gàng và những dấu gạch đầu dòng, mắt anh dừng lại ở phía lề trang vở vì nhìn thấy thứ gì đó.

Một hình vẽ nguệch ngoạc.

Ban đầu Ken chỉ nghĩ đó là hình vẽ ngẫu nhiên thôi, một hình vẽ chú mèo nhỏ đang cuộn quanh số trang.

Thế nhưng, khi anh càng lật thêm vài trang tiếp theo anh lại càng để tâm đến chúng hơn. Vô số hình vẽ li ti khác được vẽ ở khắp nơi: như hình một cốc nước đang bốc khói, hình vẽ góc cửa sổ và cả những vì sao nhỏ lấp lánh.

Và rồi Ken chớp mắt liên tục, vì nhìn thấy một hình vẽ rất quen thuộc.

Đúng rồi, chính là anh đây mà.

Hoặc ít nhất thì đó chính là phiên bản hoạt hình của anh. Bộ tóc rối bời, một nụ cười sảng khoái đến mức toe toét, bộ dạng có phần hơi luộm thuộm.

Là một Ken nhìn như đã trễ mất năm phút nhưng chẳng hiểu sao lại có chút tự mãn về điều đó.

Ken lập tức bật dậy, háo hức lật mở sang những trang vở khác.

Lồng ngực anh khẽ rung, rung lên vì cảm giác xen lẫn giữa bất ngờ và có chút thích thú.

Anh nghĩ đó không phải là một bức phác thảo thông thường.

Paul vốn đã vẽ anh nhiều lần rồi. Ken bất giác cười, anh tựa đầu vào bàn học, miệng vẫn ngậm lấy bút như một thói quen anh làm khi anh thấy chán.

Ở dọc mép trang vở, những dòng chữ viết nhỏ hơn chữ viết bài học, giống như lời bài hát đang ghi dang dở và một đoạn suy nghĩ ngắn:
Cậu ấy vẫn tươi cười dù cho có mệt lả người
Cậu ấy vẫn luôn quên mang vở
Tại sao cậu ấy luôn ngồi chỗ cạnh mình nhỉ?

Mặt Ken đỏ bừng, nhanh chóng đóng quyển vở lại rồi mở nó ra một lần nữa, hệt như anh vừa tưởng tượng ra tất cả những gì anh vừa thấy.

Nhưng không. Đây chính là sự thật.

Paul vẽ anh.

Viết về anh.

Không mang theo một ý xấu hay trêu chọc gì cả, bằng một cách thần kì nào đó mà điều ấy đã khiến tâm can của Ken khó có thể bình tĩnh được.

-

Ngày hôn sau, Ken mang quyển vở trở lại cho Paul, anh cố gắng hết sức để giữ được bình tĩnh.

Nhưng hiện tại, trong đầu anh chỉ nhớ đến những dòng chữ nhỏ nhắn được viết dọc ở mép quyển vở cùng với những hình vẽ phác thảo nhỏ xinh. Một cảm giác thân thuộc nhưng cũng không thân thuộc.

Paul cầm lấy quyển vở, không ngẩng đầu.

"Cậu chép xong chưa?"

"Tớ chép xong rồi" Tông giọng có vẻ cao hơn so với thường ngày.

Paul liếc sang anh, có chút nghi ngờ "Cậu sao vậy?"

Ken lắc đầu phủ nhận "À đâu có gì đâu. Chỉ là...vở của cậu sạch đẹp lắm, cậu hiểu không? Là đẹp quá mức luôn ấy. Đẹp đến đáng sợ luôn"

Paul chau mày, không nói gì thêm với anh.

-

Đến cuối tuần, Ken không thể nhịn nổi nữa.

Cả hai ngồi trong thư viện, Paul đang chăm chú ghi chép những phương trình trong khi đó Ken đang ngồi kế bên giả vờ chăm học.

Bầu không khí yên lặng đến khó chịu, Ken gần như có thể nghe thấy những nét vẽ trong quyển vở kia như đang vẫy gọi mình.

Ken nghiêng người, chống cằm lên tay mình, nói

"Hình như cậu thích vẽ lắm nhỉ?"

Paul hơi khựng lại, tay đang cầm bút viết cũng dừng lại. Cậu ngước lên, nheo mắt nhìn Ken.

"Cậu xem lén vở của tớ?"

"Cậu bảo cho tớ mượn còn gì" Ken trả lời, có phần hơi bào chữa, miệng thì khẽ cong lên.

"Tớ bảo cậu chép bài" Paul đính chính lại ý của mình, tai cậu có chút đỏ lên.

"Nhưng hình vẽ đấy khó mà tránh được, dễ thấy lắm đấy" Ken nói có phần trêu chọc. Anh đưa tay gõ vào mép quyển vở.

"Cậu vẽ đẹp lắm. Ý mình là chú mèo nhỏ, trông rất dễ thương"

Paul mím chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh "Vài nét vẽ nguệch ngoạc thôi"

"Thế còn hình vẽ về tớ thì sao?" Ken hỏi, giọng đầy ý trêu chọc.

Vành tai của Paul càng đỏ bừng lên "Mấy cái đó, là tớ luyện vẽ thêm thôi"

Ken bật cười "Luyện vẽ? Tớ thấy hình như cậu rất thích luyện vẽ bằng cách vẽ hình tớ"

Paul che mặt, song cũng lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, Ken không nghe được rõ đấy là gì.

"Này" Giọng Ken nhỏ nhẹ, anh kéo nhẹ tay của Paul.

"Tớ không có ý trêu cậu gì hết. Tớ...thật lòng rất thích những hình vẽ đó"

Paul chớp mắt nhìn anh, có chút lơ đễnh.

"Tớ nói thật" Ken tiếp tục nói, nở một nụ cười "Cậu làm cho tớ trông ngầu hơn nhiều luôn đấy. Lần sau có vẽ thì nhớ vẽ tớ cười lên nhé, tớ nghĩ cậu sẽ thích như vậy hơn nhiều"

Paul nhìn chằm chằm vào anh, cậu thấy mình dễ bị lung lay giữa sự hoài nghi và sự ấm áp.

Rồi suy cho cùng, cậu cười và khẽ lắc đầu "Tớ hết nói nổi với cậu"

Ken ngả người ra ghế "Ừm có khi vậy thật. Nhưng ít ra tớ cũng là người truyền cảm hứng giỏi"

-

Sau ngày ở thư viện, có gì đó đã thay đổi. Paul vẫn tiếp tục vẽ như mọi khi, Ken vẫn trêu chọc cậu nhưng khoảng cách giữa cả hai đã được rút ngắn rõ ràng, dường như bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn.

Ken bắt đầu đến lớp sớm, để kịp được gặp Paul trước khi tiết học bắt đầu.

Paul bắt đầu mang theo dư một cây bút, vì Ken luôn để quên bút của mình.

Vào một buổi chiều, Paul đẩy vở của mình sang chỗ anh "Đừng vội mở ra" cậu nói nhanh, mắt vẫn nhìn về phía bảng.

Ken khẽ nhướng mày, có chút tò mò, nhưng vẫn làm theo lời của Paul. Tối hôm đó khi mở ra, anh nhìn thấy một hình vẽ to, không phải là những nét vẽ nguệch ngoạc mà là một bức tranh hoàn chỉnh.

Chính là anh. Ken đang cười, mắt híp lại trông đầy hạnh phúc. Ngay phía bên dưới, một dòng chữ được Paul viết sạch sẽ.

Bức vẽ mà tớ thích nhất

Ken suy tư nhìn vào đấy một lúc lâu, tim anh thổn thức. Anh không kiềm được mà khẽ cười.

-

Sáng hôm sau, khi Paul đến lớp đã thấy Ken ngồi đấy từ bao giờ, hiếm khi thấy Ken đến sớm như vậy. Ken đặt sẵn quyển vở trước mặt mình, cùng nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Khi Paul nhìn đến thì anh đẩy quyển vở đến trước mặt cậu.

Ở giữa trang vở, có một hình vẽ bé xíu, cụ thể hơn là hình hai người que ngồi cạnh nhau trên bàn học.

Bên trên còn kèm theo một dòng chữ của Ken viết

Tớ và họa sĩ tớ yêu thích

Paul chớp mắt rồi mỉm cười, một tiếng cười khẽ đủ làm lồng ngực của Ken gần như bị thắt lại.

"Cậu đúng là không có khiếu vẽ" Paul nói.

Ken cười toe toét, ngả người về phía sau "Thật may cho tớ khi có cậu bên cạnh giúp tớ vẽ lại chúng, nhỉ?"

Tuy Paul lắc đầu nhưng nụ cười vẫn không ngừng nở trên môi.

Và đây cũng là lần đầu tiên Ken có suy nghĩ ngày mai sẽ không đến muộn giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com