11. Xin ở lại thêm một chút thôi
Chương 11
Stay a Little Longer
Thứ bảy đến như một tiếng thì thầm. Không chuông báo. Không cặp sách. Chỉ có ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa cậu và niềm háo hức yên ả của một ngày mà cả tuần cậu đã đếm ngược để đến.
Hôm nay cậu sẽ đến nhà Ken.
Không phải lần đầu cậu đến mà cậu đã từng. Một lần. Để học kèm. Trước khi mọi thứ thay đổi. Trước khi họ hôn nhau. Trước khi họ bắt đầu nắm tay nhau như thể điều đó có ý nghĩa.
Nhưng hôm nay khác hẳn. Không còn bài tập giữa hai người, không còn lý do để trốn sau các công thức hay ghi chú. Chỉ là một lời mời từ Ken, đơn giản:
"Em đến chơi nha. Chỉ có em và hỉ có hai ta thôi."
⸻
Cậu đứng trước cổng nhà Ken, ôm túi nhỏ đựng áo hoodie và đồ ăn vặt yêu thích, tim đập hơi nhanh.
Trước khi kịp gõ cửa, cánh cửa đã mở ra.
Ken đứng đó, chân trần, mặc quần thể thao và áo thun xám mềm, tóc rối nhẹ sau giấc ngủ, môi nhếch một nụ cười lệch khiến bụng cậu như bị lộn.
"Em đến sớm đấy." Ken nói, giọng đầy thích thú.
"Anh vẫn bù xù như mọi khi đó." cậu đáp, cố không nhìn quá lâu.
Ken nhích sang một bên, nhường chỗ cho cậu bước vào. "Ừm, nhưng giờ anh là bù xù của em rồi."
Cậu lắc đầu nhưng nụ cười lộ rõ sự thích thú.
Căn nhà thơm mùi quần áo mới giặt và mùi Ken. Quen thuộc và vừa đủ để khiến cậu thấy ấm áp.
Họ cùng nấu mì ramen trong bếp, vai chạm nhau, Ken lấy gói gia vị chỉ để trêu cậu. Cậu đáp trả bằng cách vẩy nước về phía anh từ bồn rửa.
Khi cả hai ngồi xuống ghế sofa, bát mì trên tay, tiếng cười đã thay thế sự lo lắng của cậu bằng thứ gì đó ấm áp, ngọt ngào hơn.
Họ bật một bộ phim rồi cả hai cùng giả vờ xem, dù chẳng ai thực sự tập trung.
Ken ngồi gần. Quá gần.
Cậu cũng không phiền.
Khi phần mở đầu trôi qua, Ken vươn tay dọc theo tựa lưng sofa, nhẹ nhàng và bình thản. Cậu hơi nghiêng về, vai khẽ chạm ngực Ken.
Họ giữ nguyên tư thế nửa đầu phim, họ chạm nhau mà không nói gì, tim đập cùng nhịp.
Cuối cùng, Ken chuyển động. Ngón tay lướt qua hàm cậu, nâng nhẹ cằm lên.
"Đến đây." anh thì thầm.
Cậu bước tới, không suy nghĩ. Môi họ chạm nhau, chậm rãi, kiên nhẫn, tan chảy.
Nụ hôn mềm mại hơn trước. Ít bối rối hơn. Hiểu nhau hơn. Tay Ken trượt lên, ôm lấy gáy cậu, giữ cậu gần. Cậu đáp lại dễ dàng, chìm vào nụ hôn, ngón tay siết lấy áo Ken.
Thời gian trôi đi như vậy. Môi chạm môi, hít thở nhau. Bộ phim lâu rồi quên mất.
Khi tách ra, trán áp vào nhau, cậu thở dốc.
Ken thì thầm: "Em ổn chứ?"
Cậu gật. "Em ổn."
Ken mỉm cười, vuốt ngón tay cái lên má cậu. "Tốt. Em làm anh cảm thấy... bình yên, anh không phải giả vờ nữa."
Cậu khẽ nhắm mắt. "Vậy thì anh đừng giả vờ."
Sau đó, khi bộ phim vẫn lặng lẽ chạy nền, Ken nằm dài trên ghế sofa, và cậu cuộn tròn bên cạnh, đầu tựa lên nhịp tim anh.
Họ chẳng nói gì cả.
Chỉ tồn tại.
Chỉ hòa vào nhau.
Ngón tay Ken vẽ những vòng tròn lười biếng lên lưng cậu qua lớp áo. Cậu rên khẽ, mắt nửa nhắm.
Giọng Ken phá vỡ im lặng, nhẹ và trầm: "Có khi nào em cảm thấy... tốt đến mức không thật không?"
Cậu chớp mắt. "Đôi khi ạ."
Ken thở nhẹ. "A nh sợ mình muốn quá nhiều và nếu anh đòi hỏi thêm, nó sẽ biến mất."
Cậu hơi ngồi dậy, nhìn vào mắt Ken.
"Em muốn anh đòi mà" cậu nói. "Anh sẽ chẳng đi đâu cả."
Ken mở miệng, ngập ngừng rồi lại khép lại.
Có điều gì đó trong mắt anh, điều mà anh gần như nói ra. Cậu cảm nhận, nhìn thấy, nghe thấy trong im lặng.
Một nhịp trôi qua.
Rồi thêm một nhịp nữa.
Ken đưa tay lên, kéo cậu trở lại vòng tay mình thay vì nói ra.
"Ở lại với anh như thế này thêm một chút nữa nhé."
Cậu mỉm cười, nép sát lại. "Bao lâu anh muốn cũng được."
Và trong khoảnh khắc ấy, họ không còn là hai cậu bé đang dò dẫm nữa.
Họ trở thành thứ gì đó mềm mại. Thứ gì đó vững chắc. Thứ gì đó thật sự.
Có thể lời nói chưa đến.
Nhưng tình yêu đã hiện hữu.
Máaaa đáng iu quáaaaaa 😭🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com