5. Gần nhau, gần hơn nữa
Chương 5
Close Enough To Touch
Gần nhau, gần hơn nữa.
. ݁₊ ♡ . ݁˖
Chiều thứ Bảy đến nhanh hơn Paul tưởng và mang theo cơn bão trong lồng ngực cậu vừa mong chờ vừa lo lắng. Cậu đứng trước toà nhà chung cư của Ken, mặc áo hoodie quen thuộc và quần jeans thoải mái, Chiếc balo trên vai, vốn là vật bất ly thân, giờ bị cậu siết chặt như một chiếc áo phao cứu sinh cuối cùng, thứ duy nhất có thể giữ cậu không bị chìm trong cơn bão cảm xúc đang gào thét bên trong.
Ánh mắt Paul dán chặt vào màn hình điện thoại, chờ đợi dòng tin nhắn mà cậu vừa sốt ruột vừa sợ hãi.
Ken
| Tầng 7
| Phòng 713
| Cửa không khoá
| Đừng có trốn nha 😏
Paul hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định nhịp thở, nhét điện thoại vào túi, rồi bước vào thang máy. Mỗi con số nhảy lên trên bảng điện tử như một nhát búa giáng vào lồng ngực, khiến trái tim cậu đập mạnh hơn, nhanh hơn, dữ dội hơn.
Chỉ là học thôi, Paul tự nhủ. Một buổi ôn tập như mọi lần, không có gì đặc biệt cả. Nhưng lần này, nó diễn ra trong không gian riêng tư của Ken. Trong thế giới của Ken. Và chỉ thế thôi... cũng đủ để khiến mọi thứ trở nên hoàn toàn khác biệt.
Thang máy dừng lại ở tầng bảy. Cửa mở ra, và Paul bước ra hành lang với một trái tim run rẩy. Cậu tìm đến căn phòng 713, đứng trước cánh cửa, lưỡng lự một lúc rồi khẽ đẩy nhẹ.
Cánh cửa mở ra một cách dễ dàng, ánh đèn vàng ấm áp tràn ra ngoài như một lời chào đón dịu dàng.
"Anh ơi?" Paul khẽ gọi, giọng cậu run run.
Một giọng nói vọng ra từ phòng khách: "Ở đây nè! Cứ vào đi, để đồ đâu cũng được!"
Paul lần theo giọng nói quen thuộc và bước vào phòng khách. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. Ken đang ngồi thoải mái dưới sàn nhà, trước một chiếc bàn cà phê thấp chất đầy snack đủ loại, những quyển vở học dày cộp và hai ly ca cao nóng bốc khói. Anh không mặc bộ đồng phục chỉnh tề như thường lệ, mà chỉ mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi và quần nỉ xám đơn giản. Tay áo được xắn lên cao, lộ ra những đường gân mạnh mẽ. Mái tóc anh rối nhẹ, như thể vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ tự nhiên.
Bộ não của Paul như đơ lại trong vài giây. Cậu đứng ngây người trước cửa, không biết phải phản ứng thế nào. Sự gần gũi, ấm áp, và cả vẻ ngoài đời thường của Ken khiến cậu cảm thấy choáng ngợp.
"Em ổn chứ?" Ken hỏi, nhướn mày khi thấy Paul cứ đứng ngẩn ngơ như vậy. Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng cũng không giấu được vẻ lo lắng.
Paul chớp mắt liên tục, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu hắng giọng và lắp bắp trả lời:
"Dạ... ổn. Chỉ là... không quen thấy anh trông kiểu... bình thường như vậy."
Ken bật cười, một tràng cười sảng khoái và tự nhiên. "Nói như thể thường ngày anh là một vị thần nào đó trên cao vậy."
Paul ngồi phịch xuống cạnh anh, cảm giác như những lo lắng ban nãy dần tan biến. "Anh cũng hành xử giống vậy mà" cậu nói, giọng pha chút trêu chọc.
Ken đưa cho Paul một ly ca cao nóng. "Vậy ra, em là một phàm nhân cần anh dạy dỗ để sống sót qua kỳ thi sắp tới đúng không?"
Paul liếc nhìn anh, nhếch mép cười.
"Trời... anh nói vậy cũng được luôn á."
Cả hai phá lên cười, tạo nên một bầu không khí vui vẻ và thoải mái. Không khí giữa họ dường như giãn ra, trở nên thân thuộc hơn, nhưng đồng thời cũng mang một chút lạ lẫm. Đó là một điều gì đó chưa có tên, nhưng lại hiện hữu rõ ràng hơn mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau quá lâu.
Hai người cùng nhau giải quyết được hai trang bài tập toán khó nhằn. Họ ngồi xếp bằng trên tấm thảm mềm mại, đầu gối thỉnh thoảng chạm vào nhau một cách vô tình. Những cái chạm nhẹ ấy, dù thoáng qua, đều mang đến cho Paul những cảm xúc khó tả.
Cậu cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp lan tỏa, những rung động nhẹ nhàng như dòng điện chạy dọc sống lưng. Tất cả những điều đó dường như chẳng liên quan gì đến toán học hay những tài liệu ôn tập khô khan. Và Ken, cậu nhận ra, cũng không hề cố gắng né tránh những cái chạm đó. Thậm chí, anh còn chủ động dịch người lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Em làm tốt hơn nhiều rồi đó." Ken nhận xét, giọng anh trầm ấm và nhẹ nhàng như thể anh không muốn phá vỡ cái không gian tĩnh lặng và đầy cảm xúc này. Paul vừa giải đúng một bài toán hóc búa và lời khen ngợi của Ken như một sự khẳng định cho những nỗ lực của cậu.
Paul cúi đầu nhìn trang giấy, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. "Tại anh dạy giỏi mà." cậu đáp lại, giọng pha chút ngại ngùng.
Ken nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt anh ánh lên vẻ thích thú.
"Khen anh hả? Nay dữ ha."
Paul nhún vai, cố gắng tỏ ra bình thường. "Anh cũng thích mà." cậu nói, như một lời khẳng định.
"Ừ" Ken đáp lại, một âm thanh nhẹ nhàng và chân thành. Không đùa cợt, không chơi chữ, chỉ là một lời thì thầm thật lòng từ sâu thẳm trái tim. Ánh mắt anh nhìn Paul lâu hơn thường lệ, như muốn truyền tải một điều gì đó mà lời nói không thể diễn tả.
Paul lặng người trong nửa giây, cảm nhận một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu như bị thôi miên bởi ánh mắt của Ken, không thể rời đi.
Ken vội vàng quay mặt đi, với tay lấy một vài món snack như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.
"Còn một bài nữa thôi là em được giải thoát rồi" anh nói, cố gắng phá vỡ cái không khí căng thẳng đang bao trùm lấy cả hai.
"Giải thoát... về nhà hả?" Paul hỏi, cố tình pha trò để xua đi cái cảm giác nặng nề đang đè nén trong lòng. Cậu sợ hãi những cảm xúc đang trào dâng, và muốn trốn chạy khỏi cái khoảnh khắc mập mờ này.
Ken không ngẩng đầu lên. Anh vẫn đang bận rộn với đống snack trên bàn.
"Hoặc là ở lại xem phim. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tự thưởng cho bản thân một chút cũng đáng mà." anh nói, giọng anh đầy ẩn ý.
Trái tim Paul như lật nhào trong lồng ngực. Cậu chần chừ một lát, đấu tranh với những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
"Dạ, em ở lại." cậu nói, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.
Một tiếng sau, sách vở và tài liệu đã được dọn dẹp gọn gàng, ánh đèn trong phòng cũng đã được điều chỉnh dịu hơn, tạo ra một không gian ấm cúng và thoải mái. Hai người nằm co ro ở hai đầu chiếc ghế sofa dài, cùng nhau đắp chung một chiếc chăn mỏng ngang chân.
Bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn, nhưng dường như chẳng ai thật sự theo dõi nội dung của nó. Tâm trí của cả hai đều đang hướng về một điều gì đó khác, một điều gì đó quan trọng hơn rất nhiều.
Paul len lén liếc nhìn Ken. Anh đang ngả người thoải mái ra phía sau, đầu dựa vào thành ghế, đôi mắt chăm chú nhìn lên màn hình. Các ngón tay anh lơ đãng vuốt nhẹ mép chiếc chăn, mỗi lúc một gần hơn đến đầu gối của Paul. Không còn là vô tình nữa, Paul chắc chắn điều đó. Rõ ràng là Ken đang cố ý.
"Anh này" Paul lên tiếng, cố gắng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm lấy cả hai. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài.
Ken quay sang nhìn cậu, khẽ nhướn mày. Đôi mắt anh ánh lên vẻ tò mò và chờ đợi.
Paul do dự. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, phải diễn tả những cảm xúc hỗn độn trong lòng như thế nào. Cuối cùng, cậu quyết định hỏi thẳng: "Sao anh lại rủ em tới đây?"
Khóe môi Ken hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh vẫn giữ nguyên vẻ chân thành và nghiêm túc.
"Vì anh muốn em tới." anh đáp, không hề né tránh.
Câu trả lời đơn giản của Ken khiến Paul nghẹn thở. Cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân cậu tê dại. Anh muốn cậu tới đây. Điều đó có ý nghĩa gì?
Ken nhổm dậy một chút, chống khuỷu tay lên thành ghế sofa, khoảng cách giữa hai người càng trở nên gần hơn.
"Vậy... tệ lắm hả?" anh hỏi, giọng pha chút lo lắng.
"Không." Paul thì thầm, lắc đầu nhẹ. Thật ra, cậu cảm thấy rất tuyệt. Nhưng cậu sợ hãi, sợ rằng mình đang hiểu sai mọi chuyện.
Giọng Ken hạ thấp, trở nên trầm ấm và dịu dàng hơn. "Em cứ nhìn anh như anh sắp làm gì đó vậy." ánh mắt không rời khỏi gương mặt Paul.
Paul nuốt khan, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng. "Vậy... anh có định làm gì không?" cậu hỏi, giọng run run.
Ken không trả lời. Anh chỉ im lặng nhìn Paul, ánh mắt sâu thẳm và khó đoán.
Thay vào đó, anh đưa tay lên một cách chậm rãi, đủ để Paul có thời gian né tránh nếu cậu muốn rồi chạm nhẹ một ngón tay lên má cậu.
Cơ thể Paul lập tức đông cứng lại, như bị đóng băng tại chỗ. Trái tim cậu đập như sắp nổ tung, lồng ngực cậu thắt lại, khiến cậu khó thở.
Bàn tay Ken vẫn ở đó, ấm áp áp vào làn da cậu. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt Paul, như đang đọc từng dòng, từng chữ trên đó, cố gắng giải mã những cảm xúc đang ẩn chứa bên trong.
Rồi anh nghiêng người lại gần hơn, gần hơn nữa cho đến khi hai sống mũi của họ gần như chạm vào nhau. Hơi thở của Ken phả nhẹ lên môi Paul, mang theo mùi hương quen thuộc khiến cậu say mê.
Paul hé môi, không nhúc nhích, không dám thở mạnh. Cậu sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng có thể phá vỡ cái khoảnh khắc mong manh và kỳ diệu này.
"Nói anh dừng lại đi." Ken thì thầm, giọng khàn đặc.
Paul không nói được gì. Cổ họng cậu nghẹn lại, không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Cậu chỉ có thể nhìn Ken, ánh mắt van nài và hoảng sợ.
Nhưng trước khi điều gì đó xảy ra trước khi môi họ kịp chạm vào nhau, Ken dừng lại. Anh chớp mắt, như vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mơ, rồi lùi lại một chút để nhìn rõ hơn vào ánh mắt của Paul.
"Anh không muốn làm hỏng chuyện này" Ken nói, giọng khàn đặc và đầy hối hận. Anh sợ rằng mình đã đi quá giới hạn, rằng mình đã làm tổn thương Paul.
Paul nhìn anh rất lâu, cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đang giằng xé trong lòng.
Rồi cậu khẽ lắc đầu. "Anh không làm hỏng gì cả." cậu thì thầm.
Ken thở ra thật chậm, như trút bỏ được một gánh nặng lớn.
"Anh muốn hôn em."
Anh thú nhận, ánh mắt anh ánh lên vẻ khao khát và mong chờ.
Paul nghiêng người về phía anh, một cách nhẹ nhàng và đầy ngượng ngùng, như một lời mời gọi, cậu nói:
"Vậy thì... hôn em đi."
Nhưng Ken chỉ mỉm cười một nụ cười nhỏ thôi, dịu dàng thôi, nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.
"Chưa phải lúc..." anh nói, giọng đầy tiếc nuối.
Trái tim Paul đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng hiểu. Ken không muốn đây chỉ là một khoảnh khắc vội vàng rồi hối hận. Anh muốn nụ hôn đầu tiên của họ phải thật sự có ý nghĩa, phải đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của cả hai.
Thế nên, thay vì một nụ hôn, Ken lặng lẽ luồn tay xuống dưới chiếc chăn và nắm lấy tay Paul. Các ngón tay họ đan vào nhau, vừa khít như thể chúng sinh ra là để dành cho nhau.
Và cứ thế, họ ngồi bên nhau bỏ quên bộ phim đang chiếu trên màn hình, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, hơi thở nghẹn lại vì những cảm xúc mãnh liệt giữa một vùng im lặng, một không gian chưa thể gọi tên là tình yêu, nhưng cũng không còn đơn thuần là tình bạn.
Gần nhau.
Gần đến mức... suýt nữa thôi...
___________
Máaaaa đáng iu đin =)))) tym đập thìn thịc vì tụi nhỏ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com