7. Suýt nữa là lời tỏ tình
Chương 7
Almost A Confession
Hành lang trường hôm đó bỗng trở nên ồn ào hơn thường ngày, nhưng cậu chẳng nghe thấy gì cả. Tiếng cười, tiếng bước chân, những câu chuyện rì rầm... tất cả đều mờ nhạt, nhấn chìm dưới nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.
Cậu chẳng còn biết phải tập trung vào đâu nữa. Toán, lịch sử, thậm chí cả những trò đùa vu vơ của bạn bè cũng không thể kéo cậu ra khỏi hình bóng Ken.
Cậu lại bắt gặp mình đang nhìn anh trong phòng ăn. Ánh nắng hắt lên mái tóc anh, nụ cười dịu đi mỗi khi anh chìm trong suy nghĩ. Cái cách hai đứa ngồi gần nhau đến thế.
Ngón tay cậu khẽ run, chỉ muốn đưa ra, xóa đi khoảng cách nhỏ bé kia nhưng rồi cậu kìm lại.
Bởi lỡ như... cậu đã sai thì sao?
⸻
Buổi sáng lê thê trôi qua cho đến giờ nghỉ trưa, khi cậu thấy Ken đã ngồi sẵn dưới gốc cây quen thuộc cạnh sân thể thao, tựa người trên bãi cỏ, ba lô đặt bên cạnh.
Bước chân cậu chậm lại. Cậu phải nói gì đây? Cậu nên cư xử thế nào?
Ken ngẩng lên khi cậu lại gần, ánh mắt anh chạm vào cậu, bình thản mà sâu thẳm, khiến tim cậu khựng lại.
"Paul này" anh khẽ gọi, vỗ vỗ xuống bãi cỏ bên cạnh.
Cậu ngồi xuống, cố giữ chút khoảng cách. Nhưng Ken lại nhích sang, gần đến mức vai hai người gần như chạm nhau.
Tiếng ồn ào của đám học sinh xa dần, nhường chỗ cho tiếng lá xào xạc và làn gió thoảng mang theo hương cỏ mới cắt.
Cả hai ngồi im một lúc, không khí dày lên bởi những điều chẳng ai dám nói thành lời.
Rồi Ken lên tiếng, giọng trầm lắng, suy tư:
"Em có bao giờ nghĩ về chuyện sau khi học xong không?"
Cậu nuốt khan. "Thỉnh thoảng. Sao vậy anh?"
Anh khẽ nhún vai, mắt nhìn lên bầu trời trên cao.
"Anh thấy như mình đang đứng ở làn ranh nào đó. Mọi thứ sắp thay đổi, nhưng chưa ai biết sẽ như thế nào."
Cậu gật đầu, cảm thấy sự thật ấy dội vang trong từng thớ xương.
"Em cũng thấy vậy."
Ken quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
"Anh không muốn giữa hai đứa mình thay đổi."
Hơi thở cậu nghẹn lại. "Em cũng không."
Cả hai cứ ngồi thế, kề bên nhau, hơi thở quấn quýt, chờ một trong hai mở lời, cái lời sẽ thay đổi tất cả.
Tiếng Ken nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Anh muốn nói với em một điều... nhưng anh sợ."
Tim cậu đập loạn. "Điều gì vậy anh?"
Ken hít một hơi chậm rãi, vững vàng.
"Có lẽ... anh đã bắt đầu thích em rồi."
Mắt cậu mở lớn. Thế giới xung quanh như cũng nín thở.
"Có lẽ từ ngày đầu tiên đã vậy rồi."
Bàn tay cậu gần như tự động đưa lên, khẽ chạm vào má anh.
"Em cũng... đang rung động vì anh." cậu thì thầm.
Khoảnh khắc ấy, mặt hai người nghiêng gần hơn, hơi thở hòa vào nhau, môi run run chờ chạm.
Và rồi, dịu dàng, run rẩy, môi họ chạm nhau trong nụ hôn đầu, ngọt ngào, bối rối, mong manh.
Nó vừa như tất cả, vừa như chẳng là gì. Một lời hứa. Một khởi đầu.
Khi tách ra, hai người vẫn ngồi gần nhau, trán chạm trán, tim đập rộn ràng.
Ken mỉm cười, lần này có chút ngượng ngùng.
"Giờ thì... sao đây?"
Cậu bật cười, mắt cong lên. "Giờ á? Cứ từ từ thôi anh. Xem mọi thứ sẽ dẫn mình đi đâu."
Anh gật nhẹ. "Từ từ cũng hay ha."
Hai người tựa người ra sau, tay vẫn đan chặt, cùng dõi theo những đám mây trôi ngang. Cả hai đều biết mình đã bước qua một ranh giới, nhưng chẳng ai muốn vội vàng.
Lần đầu tiên, tương lai không còn quá đáng sợ.
Bởi vì dù điều gì xảy đến, hai người vẫn có nhau, có khoảnh khắc này, có sự kết nối này.
Và thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com