05
✎ᝰ.
" đến đây làm gì? "
" dỗ con nít đang khóc vì cãi nhau với anh trai "
ᝰ.ᐟ
Paul hậm hực đứng ngoài cổng trường hai tay khoanh lại. Mắt đăm chiêu nhìn vào hư không
"Ê con nợ tư bản ai giật sổ gạo nhà mày à paul?"
Aston đi tới vỗ cái bép lên đầu paul làm cậu nhăn nhó quay lại nhìn nó mà cau nặng mày.
"Aiss thằng chó này điên hả? Đau chết đi được!"
Paul xoa xoa chỗ bị Aston nện một cái mà xuýt xoa không thôi. Còn nó thì bĩu môi chê cậu rồi lại bị paul nhìn thấy mà chửi bằng mắt
"Ờ ờ biết rồi xin lỗi, mà hỏi này mắc gì sáng giờ như bị anh mick bắt quả tang lén đi net vậy?"
Aston xin lỗi cho có rồi hỏi thẳng vào vấn đề.
Đúng thật đấy. Cả sáng giờ paul như con gái tới ngày ấy ai trong giảng đường hỏi gì hay chọc cậu cái gì là nhảy cẫn lên múa võ mồm bắn rap liền tù tì!
"Aiss chuyện nhảm lắm đéo muốn kể"
Paul cứ nhớ lại chuyện làm mình khó chịu lại không chịu được mắt thở dài bất mãn.
Aston thấy bạn mình vậy cũng đành mà không trêu cậu nữa. Nó liền chuyển chủ đề làm paul vui lên chút chứ nhìn cái mặt mếu xệu của paul làm nó cũng mếu theo.
"Ê chút đi qua quán anh luke ko?"
Aston hất vai paul rồi nói.
"Đi!"
Biết ngay là sẽ trả lời liền mà Aston cười một cái rồi gật đầu tán thành câu trả lời của cậu.
_____________
"Ui chết cha....anh mick kìa Aston ơiii"
Paul vừa đứng ngoài cửa quán đã thấy lờ mờ bóng dáng anh trai của mình ở trong. Cậu hoản loạn đi lại chỗ nó mà nói
"Có sao đâu? Anh mày mà má"
Aston khó hiểu trước hành động của paul. Nó biết cậu hay bị anh mắng vì cứ trốn học thêm mà ra net anh luke cày games không quán của Luke thì cũng là quán khác. Nhưng quan trọng là dạo gần đây cậu hầu như đi học đầy đủ lần trên trường và lớp học thêm không sót buổi nào hôm kia còn được ông thầy giảng viên khen nữa cơ. Aston thấy quái lạ
"Thôiiiii hôm bữa t đi học về ở lại quán anh luke đến sáng hôm kia lận! Anh mick chắc chắn là biết vụ này rồi huhu"
Paul níu lấy góc áo Asto mà mếu máo nhìn nó.
Ui giờ Aston nó mới biết dụ này. Toang mày rồi paul ơi 10 Aston như tao cứu cũng không nổi
"Úi ảnh thấy tao rồi tao dọt lẹ đây!"
Paul sau khi thấy mick liếc mắt nhìn mình một cái đầy bất lực định đi ra ngoài kêu thằng em mình vào nhanh chứ không nó chạy nữa thì khổ.
"N'paul! Em mà không vào đây là anh cấm em sử dụng PC 1 tháng đấy"
Mick đứng trước cửa 1 tay đặt lên hông trong vô cùng là bất lực với đứa em của mình. Paul nghe bị cấm dùng máy tình thì liên chạy lại chỗ anh
Cả 3 đi vào tiệm net. Đứng trước quầy lễ tân là Luke và...ồ ken cũng ở đây hả?
Paul vừa thấy ken là giật giật đuôi mắt.
"Paul anh biết chuyện rồi chúng ta cần nói chuyện"
Mick đứng cạnh luke giọng anh ấy trong nghiêm trọng lắm. Hai tay khoanh lại mắt hơi cụp xuống nhìn vào mắt paul chằm chằm làm cậu cũng hiểu. Nhưng cái cậu hiểu nó sai lệch hoàn toàn với chuyện mick định nói
"có gì từ từ nói, anh nghĩ em nên bình tĩnh lại rồi hẳn giải thíc với paul"
Luke xoa nhẹ eo của mick rồi nhẹ giọng khuyên nhủ. Chuyện gia đình riêng tư của hai anh em gã cũng không thể xen vào chỉ có thể đừng ngoài khuyên ngăn thôi còn lại là quyết định của cả hai.
"Anh và mọi người vào trong em với paul bình tĩnh nói với nhau"
Anh ra hiệu cho Aston lẫn ken đi vào trong cùng mình để lại hai anh em một người mặt hoang mang một người thì mặt nhẹ mặt nặng.
Đợi ba người kia đi vào trong mick mới đối mặt với paul. Dáng khoanh tay của anh ta vẫn không đổi mặt mày lại nghiêm trọng hơn làm paul trong lòng cứ nhốn nháo không thôi
Chết paul thật rồi lần này lành ít giữ nhiều....
"N'paul em có gì nói với anh không?"
Giọng anh vẫn vậy, nó nhẹ bẫn nhưng lại có sức ép đặt nặng lên vai cậu.
"v-vâng....chuyện em ngủ lại quán anh luke em biết lỗi rồi ạ"
Paul cụp mắt xuống chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mick. Mấy ngón tay cứ bấu lấy nhau
"Em biết anh sẽ giận nhưng em vẫn làm?"
Mick hằn giọng nặng hơn làm cậu hơi run nhẹ vai tay lại càng bấu chặt hơn. Đây không phải là lần đầu cả hai lâm vào hoàn cảnh này nhưng đây là lần đầu tiên mick nặng giọng với cậu, Paul vốn biết anh trai rất nâng niu mình nên dù có giận anh vẫn nhẹ nhàng với cậu mà nói chịu rõ ràng chứ không như hôm nay.
"Em có biết bố mẹ đã biết đến chuyện này chưa?"
Mick lại cau mày nhìn paul.
Vừa nghe đến chữ bố và mẹ cậu liền trợn tròn mắt mà ngước lên nhìn mick.
"Họ nói gì?"
Mắt cậu híp lại dò xét. Lần này paul đã đối diện với mick hai tay cũng đã thả xuống.
"Bọn họ muốn em về nhà, anh đã khuyên ngăn nhưng bố mẹ đã quyết định rồi. Lần này rất kiên quyết"
Mick thôi nhìn paul anh cuối đầu xuống một tiếng thở dài bật ra.
"Em không về"
"Paul anh không thể quyết định điều đó nữa"
Paul vừa nói mick liền trả lời lại ngay. Cả hai anh em lại chẳng ai nói gì tiếp đó, tình trạng hiện tại đang rất bất ổn không gian căng thẳng đặt lên vai của cậu lẫn anh
"Vậy anh đừng quyết định nữa, em sẽ tự"
"N'paul! Em hiểu mình đang nói gì không? Paul anh đã nói với em nhiều lần rồi"
"Nếu em không muốn gặp mặt bố mẹ anh không ép nhưng em định như thế đến bao giờ? Em là con trai họ em là em trai anh em thương anh thì nghe lời đi"
Anh hơi quát lên ánh mắt cũng dần mất bình tĩnh. Em trai anh vốn biết nó là người cứng đầu nhưng cái gì cũng có giới hạn paul à.
Bao lần cậu hứa sẽ không tái phạm một sai lầm mãi nhưng lời hứa của cậu dần mất đi niềm tin của anh, Mick vì thương cậu mà vẫn luôn nhẫn nhị thế nhưng lần này cậu vượt quá mức rồi.
"Em không muốn gặp bố mẹ em cũng không muốn sống ở đó! Họ chỉ cần anh thôi vốn từ bé họ có quan tâm em đâu? Từ bé đến giờ đã vậy bây giờ vì điều gì mà bắt em về?"
"Em không muốn bị ép buộc như anh đâu mick, anh hiểu tính em mà?"
Paul nhìn sâu vào mắt anh mà nói lớn. Đã lâu lắm rồi kể từ khi cậu đòi sống riêng cùng mick lần đó cả hai gần như chửi nhau....còn nặng hơn bây giờ
Lòng Mick gần như nghẹn lại khi nghe paul nhắc đến sự thiên vị của bố mẹ dành cho anh. Anh hiểu vì anh mà cậu chịu quá nhiều thiệt thòi nhưng anh vẫn cố gằng đền đáp lại cho Paul dù biết vốn nhiêu đó chẳng đủ đối với những gì cậu đã chịu đựng nhưng không ngờ paul vẫn còn nhớ và nhắc lại nó trước mặt anh.
"Nếu anh và bố mẹ kiên quyết như vậy em vẫn sẽ không lung lay đâu. Em không muốn như coi bướm bị giam trong lòng một ngày nào nữa kể cả là một giây!"
"Nói với họ là em sống vẫn tốt khi không có họ bên cạnh giúp em, em có tiết học thêm em đi trước"
"N'PAUL! Em dám?!"
Mick một giây mất bình tĩnh mà hất tay tát mạnh vào má trái của paul giọng anh gần như thét lên làm ba người trong kia hoản loạn chạy ra.
Khung cảnh trước mặt cả ba rất hỗn loạn không gian xung quanh rất ngột ngạt. Mick đứng đó một tay đã hạ xuống mắt anh ấy đỏ bừng vai hơi run lên
Paul một bên má đỏ ửng in hẳn dấu tay của mick cậu gần như bất động mà xoay mặt về hướng cửa ra vào.
Luke thấy người yêu mình mất bình tĩnh thì chạy lại xem biểu cảm của anh. Gã thấy mick gần như vẫn chưa nhận ra hành động tác động của mình với cậu, cả thân anh ấy cứng đơ làm luke phải ôm vào lòng vỗ về.
Aston chạy lại chỗ bạn mình lo lắng hỏi đủ câu hỏi han bạn mình có sao không nhưng những gì nó nhận lại được gần như là chẳng có gì.
Paul hất tay thằng bạn đang xem xét vết đỏ trên mặt mình mà chạy vọt ra cửa.
______________
Ken khoanh tay dựa vào cánh cửa gian phòng. Từ đầu đến cuối anh đều chẳng nói gì cứ im lặng lắng nghe đằng sau cánh cửa.
Luke thì đang giải thích lí do vì sao nhìn mick trong nghiêm trọng thế cho Aston. Ken chỉ có thể nghe loáng thoáng qua hoàn cảnh gia đình lẫn việc cậu không có xích mích với bố mẹ.
Chuyện gia đình người khác Ken chẳng mấy muốn tọc mạch nhưng nhóc này thì khác. Nếu là người khác anh sẽ chẳng thèm để ý mà bỏ đi làm việc của mình thế mà người này anh lại bị thu hút quá nhiều đến mức muốn hiểu sâu hơn về đời tư
Đến ken còn chẳng hiểu rõ mình đang làm gì nữa mà.
Dù chỉ là áp lưng nhẹ vào cửa thôi nhưng anh vẫn cảm nhận rõ áp lực nặng trĩu ngoài kia đang đặt trồng lên nhau giữa hai người ngoài kia.
Bỗng có tiếng động va chạm mạnh bên ngoài cùng tiếng quát nặng của Mick làm anh lẫn hai người kia cũng giật mình chạy ra xem tình hình ra sao.
Ken đứng sau Aston và Luke nhìn rõ cảnh xô xát gia đình của hai anh em nhà này anh cũng hơi run nhẹ vai hướng mắt nhìn cậu.
Ken thấy rõ vết đỏ trên má cậu. Anh cũng giật nhẹ khóe mắt mày cau lại vai cậu ta run lên trong thấy biểu cảm chẳng thể thấy rõ mà bật giác khó chịu trong lòng.
Không biết nữa ken cảm thấy lo lắng cho người này quá. Đã định bước lên dò hỏi cậu thế nào thì lại bị tên nhíc kia dành mất
Aston đi lại chỗ Paul miệng cứ ríu rít hỏi cậu thấy đau không có ổn không. Cậu ta cứ ríu tít hỏi không ngường làm Ken cũng nôn nóng muốn biết tình trạng của cậu thế nào
Nhưng cú sốc kia quá lớn gần như paul chẳng nói gì mà im lặng mãi. Đến khi hất tay Aston ra mà bỏ đi
Ken chẳng biết vì vô tình hay tinh ý lại thấy vài giotk nước lả chả khi cậu chạy đi. Aston chẳng cản cậu lại kịp mà bị hất ra xém ngã
Đến khi Aston cùng luke chạy lại chỗ Mick còn đàn hoang mang. Anh hướng mắt nhìn con người đang run trong lòng luke mà hơi cau mày nhẹ
Anh chẳng nói gì từ đầu đến cuối cũng giống hết bạn nãy.
"Cậu ta khi buồn lại hay đi đâu?"
Anh híp mắt hỏi Aston. Nó ngơ ra vài giây rồi cũng hiểu mà hơi đắn đo nói cho anh
"Em không chắc lắm nhưng nơi duy nhất khi dù buồn hay vui là đều đến một quán net bất kì nào đó mà xả giận"
Nó vừa xoa nhẹ cầm mà nói. Anh chẳng đáp lại câu nào mà bước hơi nhanh ra cửa
Luke hiểu ý anh nên cũng chẳng cản.
______________
Anh đứng trước một quán net đã lâu đời. Dù đã xuống cấp cũng chẳng có mấy khách nhưng học sinh đều lui tới đây để chơi vì ông chủ quán net này rất thân thiện và cho nhưng người chơi lố giờ nợ nữa kia.
Đây còn là quán tủ của ken khi còn là sinh viên kể từ khi làm cái nghề kia anh cũng ít lui tới đây nhưng vẫn giữ liên lạc với ông chủ quán này. Vừa đến là anh chạy vào tìm chủ quán ngay
Ông ấy là đang tưới mấy cái cây ở trong quán net đây mà. Vừa thấy ông ken liền chạy lại
"Ông..."
"Ồ N'ken đây mà lâu rồi không gặp mày, tưởng làm nghề mới nhiều tiền quá rồi không thèm đến đây luôn đó hen"
Giọng ông khá tươi khi nhìn thấy anh. Anh chỉ chấp hai tay chào ông rồi nhẹ giọng hỏi
"Ông có thấy thằng nhóc nào vào thuê máy mà hơi lùn lùn tầm tầm hs c3 mặc áo caro đỏ áo trong màu đen không?"
Ken híp mắt tả lại ngũ quang cùng ngoại hình đặc điểm đều là đang ám chỉ ai kia.
Ông thì xoa xoa cầm rồi vú vút bộ râu đã trắng toát. Rồi mắt ông hơi sáng lên nói
"À thắng nhóc đó à đang ngồi ở góc cuối máy kia kìa, khách quen gần bằng chú mày đấy hầu như CN nào cũng đến"
Ông chỉ chỉ chỗ duy nhất sáng máy mà tâm tắc nói. Ken thấy bóng lưng quen thuộc mà chấp tay cảm ơn ông rồi chạy lại chỗ cậu
Paul đây là đang chơi LMHT đây mà. Vẫn đang trong thời gian đợi xếp đội, vai cậu cứ run run tiếng xụt xịt cứ vang lên mãi làm ken có hơi buồn cười.
Người ta là đang tâm trạng không tốt thế mà tên này lại đi cười người ta như thế đúng là ác ôn mà! May cho anh là cậu không biết chứ mà biết thì dù đang mếu nhưng mỏ cậu vẫn chửi được đấy.
Anh không gọi cậu nhanh để cậu vào games rồi mới đi lại nói.
"vừa cãi nhau với anh trai xong là lại đi chơi games à?"
Giọng ken dù trầm nhưng khi nói chuyện với paul nó nhẹ bẫng. Paul thấy giọng quen thuộc kia dù giật mình nhẹ nhưng không có tâm trạng đối đáp. Thấy paul không nói gì anh cũng lười nhác mà lấy cái ghế kế bên kéo lại ngồi bên cạnh cậu
Paul chẳng thèm để ý mặc anh muốn làm gì thì làm đừng làm phiền đến cậu chơi games là được. Mãi đến khúc chọn tướng cậu không nhịn được mà quay qua nhìn người kia rồi cau mày hỏi.
"Đến đây là gì?"
Giọng cậu khàn khàn mắt thì đỏ hoe chóp mũi đỏ chót nhìn như vừa bị bắt nạt mà khóc một trận làm người ta không khỏi xót thương.
Anh giật nhẹ mí mắt khi nhìn bắt gặp gương mặt bây giờ của cậu. Ken không chậm cũng không nhanh anh nhìn chằm chằm vào gương mắt non nớt ứa nước kia một lúc lâu rồi nhẹ giọng đáp.
"Đến đây dỗ con nít vừa cãi nhau với anh trai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com