Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ Cưới

Thiết lập : cả hai là bạn từ nhỏ và hôm nay là ngày cưới
Chú thích : Sad Ending

______________________________________
Hôm nay là ngày cưới , tôi cũng có mặt tại nơi tổ chức hôn lễ nhưng người cưới không phải tôi

Là anh ấy và nàng

Còn tôi và anh chỉ là một thời thanh xuân , một thanh xuân thiếu niên nắng ấm

Nhưng có ai biết chúng tôi từng sống cùng nhau hạnh phúc như thế nào?

Một ngôi nhà nụ cười , một căn phòng màu sắc và cánh vườn hoa tự tay cả hai vung trồng

Tất cả mà tôi có thể dành cho anh là ánh mắt của kẻ si tình , mọi thứ tôi làm cho anh là tất cả tôi có thể và tốt nhất

Anh ấy bước đi cùng nàng tiếp quãng đường cuối , còn tôi chỉ là tên cần đèn soi đường cho anh

Đôi mắt hạnh phúc đó nhìn nàng trong chiếc váy cưới trắng khiết bước đến thật tuyệt biết bao , anh chưa bao giao nhìn tôi vậy

Điệu múa thê lương như toát lên nỗi lòng , từng nhịp đập đến đau tim làm tôi thật tuyệt vọng

Ánh mắt của anh dõi theo nàng rồi lại trao nhau nụ hôn

Trong lễ đường hạnh phúc chỉ riêng tôi ngồi đó tự ôm lấy thân mình nhói tim

Thật bất công , thứ tôi trao cho anh là tất cả nhưng chả nhận lại kết quả tốt

-Anh Takemichi ạ!?

-Hả?

Giọng nói của nàng ở gần tôi , cái khoác tay của nàng đan vào tay anh khiến tôi khó chịu , cả đôi mắt hạnh phúc đó làm tôi thấy thật bất công

-Cảm ơn anh đến chúc mừng tụi em nha

-Hah..không cần cảm ơn đâu

Tôi lại liếc qua anh , trên tay là ly rượu chúc mừng , cả hai người con trai cùng uống cạn ly rượu nồng

Một người là nuốt đi mọi đắng cay , một người nuốt đi mọi quá khứ

Thật trớ trêu....

_____
Tôi trở về ngôi nhà đó.. mọi thứ thật trống trơn , chỉ có tôi là ở đây còn đối phương thì không

Căn phòng màu sắc đó cả hai cùng nhau vẽ , nhưng bức họa màu sắc xinh đẹp giờ đây nhìn vào mà thê lương đến đau lòng

Bức tranh lễ đường của cả hai nắm tay nhau giờ đây lại là một thiếu nữ sánh vai , tất cả chỉ là hư vô

Một thế giới lôi kéo tôi vào nơi cả hai cùng sống với nhau , từng nụ hôn đến những khuôn mặt cong khóe cười

Tất cả là dối trá

Tôi muốn ôm anh , muốn nghe lại giọng nói đó lầm nữa , còn thực tại kéo tôi lại là một cuộc gọi

[Anh muốn nói chuyện với em , ra bờ sông nhé]

[Ken à..? Vậy đợi em chút]

[Anh đợi]

Ah.. tôi không muốn nhìn mặt anh chút nào , chẳng phải nên ở cạnh vợ anh sao đêm nay sao?

_____
Tôi và anh

Ở đây chỉ có tôi và anh cùng với ánh đèn đường mập mờ , mọi thứ như ảo giác

-Anh muốn nói chuyện gì?

Đối phương không đáp lại tôi mà chỉ từ từ đưa ra sợi dây chuyền đôi trước đó từng đeo , một trái tim vỡ đôi

Anh một nửa , tôi một nửa

-Trả cho em này

-Trả?

-Ừm , chả phải em nói ý nghĩa của nó là hạnh phúc sao? Em nên giữ lấy đeo cùng người mình yêu

Anh ngốc quá , Ken à... anh tồi quá , anh làm tôi đau

-Không cần đâu , anh nên đeo nó cùng chị ấy , như vậy sẽ hạnh phúc hơn cho cả hai

Tôi lấy chiếc vòng từ cổ mình đặt lên bàn tay đó , nó vẫn to lớn như ngày nào , và thật ấm dù chỉ chạm nhẹ

Tôi ngước ra dòng sông nước chảy đó , khoảnh khắc này thật nghẹt thở , không một tiếng nói nào của cả hai rồi anh ấy lại nói một câu

-Còn hạnh phúc của em thì sao?

-Hửm?

Bất giác tôi quay qua , anh ấy như mất mát đi thứ gì vậy , làm ơn đi... anh đính hôn rồi mà?

Đừng khiến cả hai đau lòng nữa

-Em có hạnh phúc chứ?

Xin anh đừng nói nữa..

-Em có bao giờ cảm thấy hy vọng chưa?

Có lẻ..

-Mọi thứ thật tệ nhỉ?... Tệ cho cả đôi ta

-Xin lỗi em vì đã lấy đi khoảng thanh xuân đó , tôi đã cố.. để bù đắp cho em nhưng tất cả chỉ làm cả hai đau

-Tôi đã từng yêu em.. yêu em đến nỗi tôi không nghĩ mình sẽ bỏ cả lời của ba mẹ mà nắm tay em

-Nhưng tôi lại thất bại ... không phải lỗi của mẹ , không phải lỗi của cô ấy , cũng không phải của em

-Xin lỗi vì anh không thể làm trái thiên mệnh...

Xin lỗi em , Takemichi

Và thật tệ khi không còn con đường nào cho anh hết , nếu không vì lời mẹ thì chúng ta đã bên nhau dù cho nơi này căm ghét tình yêu của đôi ta đến vậy thì giờ bức tranh đó là thật

Nhưng đó không phải sự thật , khóc lóc như vậy không giống tôi mọi ngày.. tất cả thật quá sức cho cả hai

Cô ấy cũng thật tội nghiệp , một tình đơn phương với chồng mình , nếu có thể tôi cũng sẽ từ bỏ tất cả mà đến bên em

Nêu đau lòng đến đến nghẹt thở , thì hãy bình tĩnh hít thở thêm lần nữa rồi cảm nhận từng ngày hạnh phúc sau đó nhưng có vẻ sẽ  khó khăn

Tôi ước từng khoảng khắc đó khắc ghi vào sâu tâm trí tôi và em rồi cùng nhau thực hiện ngôi nhà hạnh phúc đó

Liệu em sẽ chọn bên tôi chứ?

Nếu không có lựa chọn thì để cho định mệnh quyết định , chỉ là nó hơi đau một chút...

Không phải vì mẹ bắt cả hai chia xa mà là con đường phía trước quá nhiều thú săn , tôi không đỗ lỗi nhưng chắc bản thân tôi là kẻ tội đồ

Tôi và em

-Vậy anh có hạnh phúc chứ?

-Anh chỉ đang tự trách mình , cả hai đau đớn thật nhưng làm ơn... em cũng từng rời bỏ anh mà?

-Anh tha thứ cho em thì bản thân mình phải đối sử tốt hơn mới phải

-Em từng hạnh phúc , từng hy vọng và đừng xin lỗi

-Còn bản thân anh thì sao?

Tôi biết chứ , tôi biết mọi thứ về anh kể cả anh không hạnh phúc và phả chịu đựng những gì...

Tôi sợ mất đi cơ hội khiến gia đình tự hào mà quay lưng rời xa anh , bước đi lên chuyến bay rồi bỏ mặc từng câu nói ứ nghẹn phía sau , người nên xin lỗi phải là tôi...

-Có... anh từng hạnh phúc , có vẻ lúc đó là lần em và anh bước đi cùng nhau nhỉ?

-Takemichi ...

Đúng thật ...tôi và anh không xa nhau được nhưng giờ chắc là có , tôi chả nói được lời nào ngay bây giờ , cứ như môi mình bị khâu lại, mỗi khi phát ra bất kì điều gì lại càng đau đớn

-Takemichi này... anh muốn kể em nghe vài thứ

-Vâng...

-Anh không thể cảm nhận được nhiệt độ , nên thường bị thương lắm

-Bản thân anh từng nói ôm em thật ấm là thật đó ...

Gì cơ? Tôi tưởng mình biết mọi thứ về anh rồi cơ ... hóa ra anh vẫn chịu đựng và.. cái ôm ánh nắng đó tôi vẫn không quên

-Em cứ nghĩ... mình đã biết hết về anh

-Vậy sao... anh cũng nghĩ mình vậy về em

Khoảng khắc này dừng lại , không một câu từ hoa mĩ nào hay chữ gây sát thương nhưng sao anh lại buồn phiền đến thế?

-Tối rồi , ta nên về thôi , để anh đưa em về

-Không sao đâu , nhà em gần mà nên anh về cẩn thận nhé

-Vậy à.. anh về đây

Có lẽ chúng tôi chấm dứt hết thật , từ khoảng này chúng tôi sẽ không gặp nhau  , giá như thời gian trôi qua chậm hơn một chút nữa

Đôi ta bước đi khác con đường vả cả sợi dây chuyền cả hai vẫn giữ cho mình một nửa , mong rằng hạnh phúc đến với nhau
_______________ _______________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com