Chương 17-20
Chương 17: Anh Thương ơi, anh lớn quá (1)
Tô Huỳnh hận không thể gϊếŧ chết Đàm Thương.
Vốn dĩ cuộc sống của cô có thể rất bình thường, cho dù ngay cả khi bị chồng lừa dối, chồng cô ăn chả thì cô ăn nem, tìm một người đàn ông xa lạ xả hận, trả đũa xong thì cô có thể mang theo tâm thái thoải mái để đi ly hôn với Trương Bác Viễn, sau đó tiếp tục cuộc sống bình thường của chính mình, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác đụng phải Đàm Thương, kết quả bây giờ không những chưa giải quyết được chuyện ly hôn với Trương Bác Viễn, lại còn phải cẩn thận từng li từng tí đối phó thêm với một tên đàn ông khác.
Bởi vì câu nói Đàm Thương đã để lại lúc anh rời đi, Tô Huỳnh cả buổi chiều không thể yên tâm nổi, mãi mới đến lúc tan làm, cô còn chưa kịp thay quần áo thì đã nhìn thấy Trương Bác Viễn tới.
"Huỳnh Huỳnh, đi làm có mệt không." Trương Bác Viễn bước tới gần cô, trong tay anh lấy ra một bó hoa hồng đỏ rực.
Tô Huỳnh còn chưa kịp phản ứng thì mấy đồng nghiệp nữ bên cạnh đã "Ồ" lên, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ liên tục nói lãng mạn quá, còn nói Tô Huỳnh có phúc thật đấy, lấy được một người chồng tốt như vậy. Tô Huỳnh nghe được những lời này, chỉ đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rồi nhận lấy hoa.
Trương Viễn Bác cũng không phải cố ý tới đón Tô Huỳnh. Hôm nay lúc anh ta gọi điện thoại cho mẹ vợ, hỏi thăm bố chuyện bố Tô bị đau thắt lưng, mẹ Tô mới thuận mồm nói cho anh biết chuyện Tô Anh nhập viện, vì vậy Trương Bác Viên đổi giờ tự học tối cho giáo viên khoa khác, mua một giỏ hoa và trái cây đến thăm Tô Anh. Lúc ở tiệm hoa, nhìn thấy người ta giao hoa hồng đỏ tới, đột nhiên nhớ Tô Huỳnh thích loại hoa này, nên mới mua cho cô một bó.
Tô Anh phải nằm viện để giữ thai, ngày nào cũng dùng thuốc, cũng coi như tình hình ổn định, nhưng cô không được vận động nhiều, nên cả ngày đều rầu rĩ nằm dí trong bệnh viện nghỉ ngơi. Lúc này, thấy Trương Bác Viễn đến, Tô Anh thật sự rất vui, nói chuyện với anh ta cả nửa ngày, cô cũng không để tâm đến việc Tô Huỳnh sáng nay nói muốn ly hôn, gọi điện thoại cho giúp việc mang thêm đồ ăn tới, trực tiếp lôi kéo hai người bọn họ ở lại ăn cùng cô.
Tô Huỳnh đương nhiên nuốt không trôi, cầm đũa đảo tới đảo lui trong bát, không đưa lên miệng ăn miếng nào.
Tô Anh thấy cô như thế thì cười nói với Trương Bác Viễn "Hai đứa cũng đã kết hôn được hai năm rồi. Khi nào thì định có con?"
"Chị." Tô Huỳnh buồn bực, cô đã nói rõ ràng dự định với Tô Anh rồi cơ mà.
Trương Bác Viễn cho rằng Tô Huỳnh đang mắc cỡ, nên tiếp lời chị vợ "Chị à, chúng em đã bàn bạc từ trước rồi, định trong năm nay có con."
Mặc dù Tô Huỳnh và Trương Bác Viễn quen nhau qua xem mắt, nhưng vì họ có chung nhiều sở thích nên rất nhanh đã xác định quan hệ. Lúc kết hôn, tình cảm hai người bọn họ rất tốt, đã từng cùng nhau lên kế hoạch sẽ trải qua thế giới riêng của hai người hai năm rồi mới có con.
Chương 18: Anh Thương ơi, anh lớn quá (2)
Tô Huỳnh cười nhạo một tiếng, đang định nói tiếp thì y tá trưởng lại quay đầu nhìn một vòng, vẫy tay về phía hai người, Tô Huỳnh vội cúi đầu, đồng nghiệp nữ lại vui mừng nhướng mày, kéo Tô Huỳnh đi lên.
Có lẽ là đồng nghiệp nữ vui mừng quá rõ, y tá trưởng trực tiếp gọi Tô Huỳnh: "Tiểu Tô, anh đây muốn đến khu VVIP"
Lúc nãy vừa nhìn thấy Đàm Thương, Tô Huỳnh cũng không sợ gì, ở đại sảnh đông người, dưới tình huống này thì anh có thể làm gì chứ? Anh dám làm gì chứ? Nhưng lúc này đi vào thang máy thì cả người cô đều căng cứng.
VVIP có thang máy chuyên dụng, phải nhập mật mã mới có thể đi Nghĩ đến đây trong lòng Tô Huỳnh cảm thấy rất khó chịu, cô nói muốn đi vệ sinh, đặt đũa xuống rồi rời đi.
Vốn dĩ cô chỉ muốn ở một mình để bình tĩnh lại, ai ngờ vừa đóng cửa thì có một số điện thoại lạ gọi đến, Tô Huỳnh ấn nghe, hóa ra lại là người tài xế vẫn thường đưa đón cô. Tài xế hỏi cô đang ở đâu để anh ta tới đón.
Tô Huỳnh vừa nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, bao nhiêu buồn bực tức giận trong lòng như muốn bùng phát, cô bực mình nói đang ở nhà hỏa táng. Ai biết được người tài xế đầu dây bên kia không dễ mắc lừa, cứng rắn đáp lại cô, "Cô Tô, vậy bây giờ tôi sẽ đi qua đó ngay. Nếu như tôi đến đấy mà không tìm thấy cô, vậy tôi không còn cách nào khác chỉ có thể đến nhà cha mẹ cô Tô để tìm thôi. " Anh ta lại dám uy hiếp cô rõ ràng như vậy.
Tô Huỳnh nghiến răng nghiến lợi nói ra địa chỉ rồi hung hăng cúp điện thoại.
Cô rửa qua mặt rồi đi ra, vừa đi ra tới cửa phòng đã nghe thấy Trương Bác Viễn ở trong phòng nói chuyện "Em cũng định bí mật trang trí lại phòng sách, làm phòng trẻ con."
Phòng sách? Phòng ấy bây giờ không phải là phòng mà Lăng Linh đang ở sao?
Trong lòng Tô Huỳnh bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm, quay đầu đi ra ngoài.
Cô trực tiếp đi xuống lầu mà không chào hỏi ai, người tài xế kia có lẽ cũng đang ở gần đây, Tô Huỳnh vừa xuống cổng đã thấy xe chạy tới, cô thở dài một hơi rồi bước lên xe, sau khi xe lăn bánh, cô gửi cho Trương Bác Viễn một tin nhắn "Chúng ta ly hôn đi."
Sau đó tắt máy.
Xe tới biệt thự, Tô Huỳnh đi thẳng lên lầu.
Đàm Thương đang hút điếu thuốc, vẫn ngồi ở chỗ cũ tay lắc ly rượu đỏ, chỉ không giống lần trước Ở chỗ lần này ở đây có bật đèn bàn, trong vầng sáng vàng vàng của ngọn đèn bàn, Đàm Thương chậm rãi thở ra một hơi thuốc, xuyên qua làn khói mờ ảo nhìn cô.
Lại là thuốc lá, lại là rượu, bệnh liệt dương của anh ta có lẽ cả đời này cũng không chữa được.
Tô Huỳnh không có gì để nói với anh, rõ ràng là Đàm Thương cũng vậy, hai người nhìn nhau qua làn khói vài giây, Tô Huỳnh bước tới phía Đàm Thương, kéo khóa quần của anh xuống.
To quá.
Nhưng chẳng được tích sự gì? Cũng chỉ là một thứ bỏ đi mà thôi.
Tô Huỳnh hé bờ môi, ngậm quy đầu mềm mại vào trong miệng, sau đó nỉ non gọi anh "Anh Thương, anh to quá, miệng của em ngậm nó đến sắp nứt rồi."
Trên đường về tới đây, Tô Huỳnh đã suy nghĩ rất lâu, Đàm Thương không phải là muốn giết cô, lại càng không phải là yêu cô, hơn nữa cái thứ đồ chơi của anh ta còn có thể cứng lên được với người con gái nào sao. Đã vậy thì anh ta hết lần này đến lần khác tìm cô làm gì?
Tô Huỳnh nhớ lại lần đầu tiên bị Đàm Thương ném vào phòng, suy đoán chẳng lẽ Đàm Thương muốn lợi dụng cô để che giấu xu hướng giới tính thật của anh ta, là gay sao?
Sau khi khêu gợi một lúc, thấy Đàm Thương vẫn không có phản ứng gì, trong lòng cô càng chắc chắn suy đoán của chính mình.
Tô Huỳnh tự mình đoán mục đích của Đàm Thương, trong lòng cũng không còn tiếp tục lo lắng thấp thỏm như vậy nữa, tiếp tục giữ chặt quy đầu, từ từ ngậm vào trong miệng, giống như sợi mì, nhưng cũng như miếng xúc xích thịt heo từ từ đưa vào trong miệng cô.
Chương 19: Cực kỳ muốn làʍ ŧìиɦ (1)
Nơi đó của Đàm Thương hơi lạnh, Tô Huỳnh liếm láp cả nửa ngày cũng không khá lên được, nhưng cô không quan tâm, coi như cô đang chơi đùa với miếng xúc xích thôi.
Tuy rằng không thể cứng lên được, nhưng không thể không thừa nhận thằng bé của Đàm Thương thật sự rất lớn, màu da thịt nhàn nhạt, hơn nữa còn cực kỳ sạch sẽ.
Đầu lưỡi liếm quanh quy đầu, sau khi lướt quanh quy đầu vài vòng rồi chuyển đến lỗ sáo, Tô Huỳnh dùng một tay cầm dương vật mềm mại, đầu lưỡi xoáy sâu vào lỗ sáo, sau đó mím chặt môi, hút hết phần quy đầu mềm oặt vào sâu trong miệng, đầu lưỡi liên tục trượt lên trượt xuống trêu đùa. Tay còn lại cô nâng niu bao tinh hoàn của anh, hai hòn nhỏ xinh còn lạnh hơn cả nơi nào đó, nhưng nắm trong lòng bàn tay lại làm cô thoải mái đến lạ lùng, thế là đầu lưỡi của Tô Huỳnh hạ thấp xuống phía dưới, ngậm một viên tinh hoàn của anh vào trong miệng, cùng cô chơi đùa, khi thì đẩy viên tinh hoàn quanh hai bên hàm, khi thì lại nhẹ nhàng liếm láp.
Cả căn phòng tràn ngập trong tiếp trêu đùa liếm mút chùn chụt của cô, không biết bên ngoài có nghe thấy không, nhưng dù thế nào thì bây giờ, Tô Huỳnh cũng chỉ nghe thấy cơ thể mình bị kích thích đến khô nóng đang không ngừng kêu gào.
Từ bữa tình một đêm hôm đó, lòng cô đã băn khoăn chồng chất, lại thêm càng về sau này, cô càng cảm thấy kỳ quái, miệng của cô không làm Đàm Thương cứng lên được nên cô cũng không có chút cảm giác nào, nhưng lần này khi âm thanh mập mờ quanh quẩn vang vọng khắp phòng, làm cho bộ phận nơi đũng quần của Tô Huỳnh dần dần trở nên ướt át.
Chất dịch men theo rãnh nhỏ chảy ra ngoài, dính bết lại các sợi lông mảnh nhỏ mềm mại, làm cho toàn bộ âm hộ của cô ngứa ngáy.
Tô Huỳnh không tự chủ được chuyển từ ngồi xổm sang nửa quỳ, hai chân khép chặt vào nhau, ngứa ngáy không chịu được làm cho hai chân cọ xát vào nhau, nhưng ai biết được càng chà xát, cô bé của cô càng ngứa ngáy khó chịu, ban đầu chỉ có đũng quần ướt một chút, đến bây giờ cô thậm chí còn cảm nhận được từ nơi sâu thẳm trong tiểu huyệt phun ra ngoài một luồng dịch ẩm nóng.
Cơ thể Tô Huỳnh trở nên nóng bừng, hô hấp cũng bắt đầu nóng ran, khuôn mặt và đôi mắt bất giác bị những xốn xang trong cơ thể nhuộm hồng, vầng sáng đèn vàng làm cô cảm thấy mông lung nhìn không rõ ràng, nhưng chính cái cảm giác mơ hồ này lại đem đến cho cô hứng thú không giống bình thường.
Tô Huỳnh chính là Tô Huỳnh, dục vọng cô đã dâng trào, trong khi Đàm Thương vẫn ngồi im y như hòa thượng không nhiễm bụi trần, anh ngồi cực kỳ ngay ngắn, chẳng nói đến thằng bé của anh không có phản ứng gì, đến ngay cả hô hấp của anh ta bây giờ cũng không hề có chút thay đổi.
Nhưng Tô Huỳnh không thể kiềm chế được nữa, cô đã lâu không quan hệ, tuy rằng mục đích chạy đến đây không phải vì tới ân ái, nhưng thời khắc này cô đột nhiên muốn làm tình, cực kỳ muốn làm tình.
Ngày trước lúc cô và Trương Bác Viễn còn hòa hợp, đời sống sinh hoạt tình dục của họ lúc nào cũng diễn ra đều đặn, cố định ba lần một tuần, đôi khi cảm xúc dâng trào một đêm làm đến hai lần. Mặc dù không phải lần nào cũng đem cô đến cao trào, nhưng làm tình cùng người mình yêu, cảm xúc và thỏa mãn trong trái tim đã vượt lên khỏi khát vọng cao trào.
Chương 20: Cực kỳ muốn làʍ ŧìиɦ (2)
Nhưng khoảng thời gian trước, nhà trường muốn tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm xuất sắc, nên Trương Bác Viễn mỗi tối đều ở lại quản lý buổi tự học, trở về đến nhà có những đêm muộn rồi vẫn ngồi soạn bài đến khuya, mà Tô Huỳnh ban ngày đi làm rất mệt, tối về muốn đi ngủ sớm, bởi vì thời gian nghỉ ngơi của hai người họ không giống nhau nên cả tháng trời không hề thân mật lần nào.
Sau đó, khi cuộc bình bầu kết thúc, Trương Bác Viễn cũng được trao tặng danh hiệu giáo viên chủ nhiệm xuất sắc như anh ấy mong muốn, nhưng đó cũng là lúc Lăng Linh chuyển đến nhà bọn họ, có một lần Tô Huỳnh muốn, nhưng cô với Trương Bác Viễn vừa cởi được quần áo ra, còn chưa cắm vào thì Lăng Linh đã tìm đến gõ cửa. Không phải là chuyện lông gà thì sẽ là chuyện vỏ tỏi, mà loại chuyện ân ái này một khi bị ngắt giữa chừng thì làm gì còn hứng thú để làm tiếp.
Lăng Linh là chị gái của Lăng Lung, một cô học trò trong lớp của Trương Bác Viễn. Hai chị em bọn họ cực kỳ nghèo khổ.
Mẹ của Lăng Linh bị bại liệt khi cô học cấp hai, bố cô làm việc vất vả trên công trường để kiếm tiền, lúc đó Lăng Linh còn đang học tiểu học. Là con gái cả trong nhà, nên Lăng Linh quyết định bỏ học để ở nhà chăm mẹ, lúc rảnh thì kiếm thêm mấy việc lặt vặt phụ giúp gia đình.
Sau đó, Lăng Lung lên cấp hai thì bố cô bị phát hiện mắc bệnh nan y, để không kéo theo hai cô con gái chịu khổ vì mình, người bố đã bóp cổ người mẹ bại liệt rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.
Vốn dĩ những gia đình nghèo khổ thế này nên được thông cảm mới đúng, nhưng cũng chính vì nghèo khó, họ hàng trong gia đình đã lâu không còn qua lại, bố mẹ cô chết ở nhà thuê, chủ nhà trong cơn tức giận cũng đuổi hai chị em cô đi, Lăng Linh kéo hành lý đi tìm nhà trọ, lại bị người ta lừa mất hết tiền bạc, hành lý cũng bị ném đi.
Sau khi biết về hoàn cảnh của Lăng Lung, nhà trường đã giảm học phí và cho phép cô ăn uống miễn phí trong nhà ăn của trường, mọi người cũng giúp chị em cô xin nhiều loại trợ cấp khác nhau, nhưng Lăng Linh là trẻ chưa thành niên, lại không có trình độ học vấn, tạm thời chưa tìm được việc làm, trợ cấp cũng chưa đến tay chị em bọn họ. Lúc đầu, Lăng Lung quyết định nghỉ học, bản thân Trương Bác Viễn là giáo viên chủ nhiệm, từ lúc biết chuyện này, anh đã quyết định đưa Lăng Linh về tạm thời sống tại nhà của bọn họ, còn nói sẽ giúp cho Lăng Linh được đi học trở lại.
Chỉ là không ngờ tới, qua đi qua lại, Trương Bác Viễn lại lăn lộn cùng một chỗ với Lăng Linh.
Cũng không biết có phải Lăng Linh đã đọc quá nhiều tiểu thuyết hay không mà cô ta lại học được cách lấy thân báo đáp này.
Đầu lưỡi của Tô Huỳnh liếm từ bao tinh hoàn liếm lên, bây giờ cả người cô đã nóng bừng, thậm chí đến cả lưỡi và nước bọt của cô cũng ấm nóng.
Dù sao cô cũng không quan tâm, cô và Đàm Thương từ hẹn hò tình một đêm mà quen nhau. Bây giờ cho dù cọ cọ một chút, không phải cũng là thuận tiện giúp anh ta sao?
Tô Huỳnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đàm Thương từ từ nhắm mắt lại, không biết là đang suy nghĩ vấn đề gì, hay là đang ngủ, nhưng dòng nước dưới thân của cô cứ ào ạt từng cơn từng cơn, cô không chịu nổi nữa, cúi đầu kéo khóa quần xuống, thẳng tay ném đi cái quần jean cản đường, ngẩng đầu lên, lại thấy Đàm Thương híp mắt lại nhìn chằm chằm cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com