three
Ở một góc khuất, nơi ánh sáng không thể chạm tới, có một hình hài nhỏ bé đang đứng lọt thỏm.
Là Keonho.
Đứa trẻ ấy không rời đi, đôi chân của nó cuối cùng lại tự phản bội chủ nhân của mình. Nó đã quay lại.
Đôi bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy vạt áo lụa đắt tiền. Lớp vải lụa tơ tằm mềm mịn, thứ xa xỉ phẩm mà cha nó luôn bao bọc lên cơ thể nó, giờ đây cọ vào lòng bàn nó đau rát vô cùng.
Keonho đã nghe thấy, không phải tất cả những lời nhục mạ, vì nó không thể xử lý hết mớ ngôn từ bẩn thỉu kia. Bộ não chín tuổi của nó chỉ thấy chúng giống như những con dòi méo mó và hôi thối bò ra từ miệng một xác chết đại diện cho "Cha". Những từ ngữ ấy chỉ lướt qua tai nó như mảnh thủy tinh sắc nhọn, để lại cảm giác rát buốt không tên, nhưng nó có thể hiểu được tiếng chát của da thịt nện vào nhau.
Đau.
Từ đó xoáy sâu vào tâm trí Keonho. Đứa trẻ run lên. Một cảm giác tội lỗi bắt đầu nhen nhóm, cay nồng như khói độc len lỏi vào cuống phổi nó. Nó nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vừa mới đây thôi còn cầm viên kẹo màu xanh nhạt kia. Thứ mà nó vừa đưa cho Juhoon... không chỉ là một viên kẹo mà là thứ có thể khiến anh ấy đau.
Môi dưới của Keonho run lên bần bật, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu vỡ ra, lăn dài trên đôi má phúng phính của nó.
"Em... làm sai rồi sao...?"
Giọng nó nhỏ bé, mỏng manh, lập tức bị cái hành lang sâu hun hút nuốt chửng. Không có ai trả lời nó chỉ có những bức tượng thần bằng đá cẩm thạch đứng dọc hành lang nhìn nó bằng đôi mắt vô hồn phán xét sự ngây thơ ngu xuẩn của nó.
Keonho cúi gục đầu, để mặc cho bóng tối trườn lên ống chân, bao trùm lấy mình. Nó thấy mình thật nhỏ bé trước cái bóng của người cha - người đàn ông mà nó gọi là cha, người vẫn thường bế nó lên, cười đùa với nó, tặng nó những món quà lộng lẫy và mỉm cười gọi nó là "thiên thần nhỏ". Nhưng lúc nãy, nó đã thấy một nhân dạng khác của ông ta. Một con quỷ dữ, một con quỷ trong nhân dạng người cha đạo mạo với đôi mắt đỏ ngầu đang nghiền nát một thiên thần.
Nhưng rồi-
Một sự thay đổi kì lạ diễn ra trong huyết quản của đứa trẻ. Keonho chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nó vẫn còn ươn ướt, nhòe nhoẹt bởi lệ, nhưng sâu trong đồng tử lại ánh lên một tia sáng.
"Nhưng... anh ấy đã cầm nó."
Nó thì thầm.
"Anh ấy... không vứt nó đi."
Trong kí ức của Keonho về cuộc gặp gỡ chớp nhoáng đó, nó nhớ rõ đôi bàn tay bầm tím của Juhoon đã run rẩy như thế nào khi nhìn thấy viên kẹo. Nó nhớ ánh mắt trống rỗng của anh bỗng chốc gợn sóng. Juhoon không ném trả viên kẹo vào mặt nó. Juhoon không xua đuổi nó, thậm chí, anh đã bảo nó chạy đi.
Anh ấy đã bảo vệ mình. Bàn tay nhỏ của Keonho siết lại thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay mềm mại.
"Vậy... chắc là mình không hoàn toàn sai..."
Một suy nghĩ nguy hiểm bắt đầu hình thành trong tâm trí đứa trẻ. Nếu vị ngọt mang lại nỗi đau, nhưng Juhoon vẫn chấp nhận nó, thì có nghĩa là nỗi đau đó là cái giá xứng đáng để được nếm trải vị ngọt.
Keonho quay người.
Bước chân nhỏ bé của nó vang lên khẽ khàng trên sàn đá lạnh lẽo, nhịp nhàng và chậm rãi.
Keonho đi qua văn phòng của cha. Tiếng cười của người đàn ông kia vọng ra, trầm ấm và đầy yêu thương khi trò chuyện với một ai đó qua điện thoại, khoe khoang về sự thông minh của "đứa con trai quý giá".
"Phải, thằng bé rất thông minh... và cực kì ngoan ngoãn."
"Không, nó không bao giờ gây rắc rối như thứ bẩn thỉu kia. Nó giống mẹ nó... rất nhiều."
"Thiên thần của tôi mà."
Keonho đứng khựng lại. Cơ thể nhỏ bé của nó như hóa đá trước cánh cửa văn phòng dát vàng đang khép hờ. Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng đứa trẻ. Cùng một giọng nói đó. Cùng một âm vực trầm thấp đó. Cùng một con người kia. Nhưng chỉ cách đây vài phút thôi, cũng chính tông giọng này đã gầm lên những lời nguyền rủa cay độc, đã di đày nhân phẩm của một con người khác.
Một bên, ông ta gọi nó là thiên thần. Một bên, ông ta gọi Juhoon là thứ bẩn thỉu.
Một hạt giống nghi hoặc bắt đầu nảy mầm trong trí não non nớt của Keonho, Thiên thần là như thế nào? Và thứ bẩn thỉu là sao? Ai là kẻ quy định điều đó ?
Keonho nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thêm một chút. Nó nhìn thấy cha mình, người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế da lớn, lưng thẳng tắp. Đôi môi ông ta cong lên trong một nụ cười hoàn hảo khi trò chuyện qua điện thoại. Không có chút dấu vết nào của con thú dữ vừa cuồng nộ lúc nãy, hay thật ông ta có thể gột rửa tội ác nhanh đến mức chính ông ta cũng tin rằng mình vô tội.
Rồi Keonho quay lưng lại, nó tiếp tục bước đi.
Nó đi qua những bức tranh sơn dầu khổng lồ treo dọc tường, những khung ảnh gia đình được sắp đặt với sự tính toán tỉ mỉ. Trong một bức ảnh lớn nhất, Keonho đang cười rạng rỡ, được bồng bế trong vòng tay vững chãi của cha.
Keonho dừng lại trước bức ảnh đó. Không có Juhoon trong bức ảnh. Nó nhìn thật lâu vào gương mặt hạnh phúc của chính mình, cảm thấy gương mặt đó thật xa lạ, như thể đó là một kẻ khác đang đóng vai nó. Rồi, nó đưa tay lên, những ngón tay nhỏ xíu chạm vào khoảng trống đen ngóm bên cạnh mình.
"Ở đây... đáng ra phải có thêm một người."
Nó đứng đấy hồi lâu, cho đến khi những đầu ngón tay bắt đầu tê rần, nó mới buông xuống và tiếp tục bước đi.
Căn phòng của Keonho nằm ở cuối hành lang phía Đông, nơi đón nhận những tia nắng đẹp nhất trong ngày. Cánh cửa lớn, sơn trắng tinh khôi, được chạm khắc những hoa văn thiên thần tinh xảo. Khi nó vặn nắm đấm cửa, một luồng ánh sáng ấm áp ôm chầm lấy nó.
Đây là một thế giới hoàn toàn khác.
Ấm áp, sáng sủa, và rực rỡ sắc màu.
Những kệ đồ chơi gỗ xếp kín tường, những con gấu bông mềm mại, đoàn tàu hỏa chạy điện sẵn sàng khởi hành trên đường ray sáng bóng, và ở trên bàn, một hộp kẹo thủy tinh đủ màu sắc được bày biện. Đây là thiên đường mà cha đã xây dựng cho nó.
Nó đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lướt qua sự xa hoa vô nghĩa của căn phòng. Rồi, ánh nhìn của nó dừng lại ở hộp kẹo. Keonho bước tới, đôi chân nhỏ bé lún sâu vào lớp thảm lông cừu mềm mại. Nó mở nắp hộp kẹo bằng thủy tinh, tiếng leng keng vang lên. Bên trong là vô số viên kẹo được bọc giấy bóng loáng đủ màu.
Keonho lấy ra một viên kẹo, nó nâng viên kẹo lên trước mắt, xoay nhẹ lớp giấy bóng dưới ánh sáng, kế tiếp là một nụ cười dần dần hiện lên trên khuôn mặt nó.
"Anh Juhoon..."
"Ngày mai... em sẽ mang cho anh cái này."
"Màu đỏ."
"Vị dâu."
Nó thầm thì trước khi giấu viên kẹo màu đỏ vào túi áo, ngay sát nơi trái tim nó đang đập.
...
Note: Keonho không phải con ruột của cha Juhoon.
Có yêu nào giảng giải được mối quan hệ của các nhân vật trong fic nì hăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com