Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two







Juhoon nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.

Giữa mớ dây thần kinh chằng chịt và những vết bầm tím cũ kĩ, viên kẹo nằm trơ trọi và lạc lõng. Nó chỉ là một viên kẹo đường, được gói trong lớp giấy màu xanh nhạt, thứ mà những đứa trẻ bình thường ngoài kia có thể vứt xó mà không cần mảy may suy nghĩ, hoặc nhai ngấu nghiến rồi quên ngay vị ngọt của nó chỉ sau vài phút.

Cậu khẽ nuốt khan. Hành động đơn giản ấy vấp phải sự phản kháng đau đớn từ cuống họng. Cổ họng Juhoon khô rát, nứt nẻ, cảm giác như bị cào xước từ bên trong bởi những lưỡi dao, nó xộc lên vị tanh, thứ vị giác duy nhất mà cậu quen thuộc, rồi nó luẩn quẩn nơi đầu lưỡi.

Ngọt... là như thế nào?

Ý nghĩ đó xuất hiện một cách chậm chạp, ì ách bò qua những lớp sương mù dày đặc trong trí não cậu. "Ngọt" là một từ mà Juhoon mới chỉ nghe đến chưa bao giờ thực sự chuyển hóa nó thành trải nghiệm cơ thể. Cậu biết vị đắng của thuốc, vị tanh mặn của nước mắt và máu, vị chua mốc của thức ăn ôi thiu... nhưng còn vị ngọt...

Juhoon run rẩy đưa viên kẹo lên gần mắt hơn. Dưới ánh sáng lờ mờ, lớp vỏ giấy hơi lấp lánh. Cậu có thể bóc nó ra ngay bây giờ. Cậu có thể nếm thử cái thứ gọi là "vị ngọt" mà Ahn Keonho đã nói. Chỉ cần một động tác nhỏ thôi...

Nhưng rồi...

Bàn tay cậu khựng lại ngay giữa không trung.

Một hình ảnh thoáng qua, sắc nét và tàn khốc khiến da đầu cậu tê rần.

Li rượu pha lê vỡ tan.

Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe dưới ánh đèn chùm rực rỡ.

Cơn đau thấu trời đất khi những cạnh sắc nhọn găm vào da thịt, máu chảy thành dòng, hòa lẫn với thứ rượu màu đỏ sẫm trên sàn nhà.

Và gương mặt của người đàn ông kia,méo mó với đôi mắt long lên. Cậu nhớ rõ cảm giác đó: cảm giác khi bất kì sự khao khát nào về tình yêu thương, sự công nhận, hay thậm chí là một chút tò mò về thế giới bên ngoài, đều được đáp trả bằng bạo lực tàn bạo.

Bàn tay Juhoon bắt đầu run lên bần bật, viên kẹo trong tay đột nhiên trở nên nặng nề và nóng bỏng. Cậu siết chặt viên kẹo một lần nữa, tiếng sột soạt vang lên như đang cười nhạo cậu.

Không.

Không phải cái này.

Không được chạm vào thứ này.

Đây không phải là thứ dành cho mày.

Cậu hạ tay xuống, rồi hít vào một hơi thật chậm, rồi từ từ thở ra. Juhoon nghiêng người, cơn đau ở vai lại rít lên như một lời nhắc nhở. Cậu dùng đôi bàn tay run rẩy kéo nhẹ mép tấm nệm mỏng mảnh trên chiếc giường sắt tồi tàn. Bên dưới nệm không có dát giường, chỉ là những tấm gỗ cũ kĩ. Có một khe hở nhỏ nơi hai tấm ván không khớp hoàn toàn với nhau.

Cậu dừng lại một chút. Ánh mắt dán vào viên kẹo thêm một lần nữa. Rồi, với một động tác cực kì chậm chạp, Juhoon thả viên kẹo vào trong khe hở ấy.

Juhoon kéo nệm lại như cũ, dùng lòng bàn tay vuốt phẳng bề mặt tấm ga trải giường rách nát. Cậu vuốt đi vuốt lại, cố gắng xóa nhòa mọi dấu vết ấy. Chỉ cần một nếp nhăn thôi, chỉ cần một sự thay đổi không hoàn hảo, cũng đủ để ông ta nhận ra sự bất thường. Và sự bất thường chính là tội lỗi.

Xong xuôi, cậu mới ngồi thẳng dậy, trả gương mặt về trạng thái trống rỗng cố hữu.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Tiếng gậy gỗ đều đặn nện xuống sàn đá hành lang. Nó đang tiến lại gần.

Rất gần.

Cơ thể Juhoon lập tức phản ứng trước khi não bộ kịp đưa ra mệnh lệnh. Từng thớ cơ trên người cậu siết chặt lại, thần kinh như bị kéo căng đến cực hạn, chực chờ đứt gãy. Cậu không quay đầu, không nhìn về phía cánh cửa. Ánh mắt cậu dán chặt vào một điểm vô định trên sàn nhà, nhưng toàn bộ giác quan của cậu đều dồn về phía cánh cửa gỗ dày cộp kia. Cậu có thể cảm nhận được áp lực của người đàn ông đó qua những thớ gỗ.

Cộp.

Cộp.

Tiếng gậy dừng lại ngay trước cửa.

Cạch.

Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ hé ra. Ánh sáng mạnh mẽ từ hành lang tràn vào, chói lòa cắt ngang căn phòng thành hai nửa rõ rệt.

Và đứng chính giữa vùng sáng ấy - là người đàn ông kia.

Cha cậu.

Ông ta không bước vào ngay. Ông ta đứng đó, một tay chống cây gậy gỗ lên sàn, tay kia đặt trên tay nắm cửa. Bóng của ông ta đổ dài vào trong phòng, bao trùm lấy Juhoon. Đôi mắt ông ta hằn lên những vệt đỏ mờ. Ánh mắt đó chậm rãi lướt qua căn phòng.

"Vừa nãy..." Giọng ông ta ồm ồm vang lên "...có ai đến đây không?"

Không khí trong phòng như đông cứng lại, nén chặt đến mức khiến phổi Juhoon như muốn nổ tung. Cậu có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá ám vào quần áo ông ta.

Juhoon không trả lời, vì câu trả lời đúng là im lặng cho đến khi được phép nói.

Rầm!

Cú đập bất ngờ của chiếc gậy gỗ xuống sàn đá vang lên chát chúa, âm thanh như muốn xé toạc không gian và nghiền nát màng nhĩ của Juhoon. Căn phòng tồi tàn rung lên bần bật, bụi từ trần nhà rơi xuống bám vào tóc cậu.

"Tao hỏi mày." Ông ta gằn từng từ một "Có. Ai. Đến. Đây. Không?"

Juhoon siết chặt bàn tay, móng tay cậu cắm sâu vào da thịt, máu rớm ra nơi lòng bàn tay bầm tím, nhưng gương mặt vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào bởi sự vô cảm là lớp phòng thủ duy nhất của cậu.

"Không." Một từ duy nhất thoát ra từ đôi môi khô khốc của cậu.

Người đàn ông kia nheo đôi mắt đỏ rọc nhìn cậu. Ông ta dường như đang cân nhắc sự chân thực trong lời nói của cậu, hoặc chỉ đơn giản là đang tận hưởng nỗi sợ hãi đang lan tỏa trong không khí.

Rồi, ông ta bước vào trong.

Từng bước một.

Cộp.

Cộp.

Tiếng gậy gỗ gõ xuống sàn vang lên ngay bên cạnh Juhoon. Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể ông ta.

Rồi, một bàn tay đột ngột giáng xuống, túm lấy mớ tóc rối bù của cậu, giật ngược ra sau.

Cơn đau bùng lên ngay tức khắc. Cổ họng Juhoon bật ra một tiếng ứ nghẹn, nhưng cậu lập tức mím chặt môi. Ánh mắt cậu cuối cùng cũng bị ép phải đối diện trực tiếp với gương mặt của người đàn ông kia.

"Không có ai?" Ông ta cười, một tiếng cười méo mó, lạnh băng, không hề chứa đựng chút niềm vui nào "Vậy cái này là gì?"

Từ trong tay áo, ông ta ném xuống sàn một mảnh giấy nhỏ.

Nó rơi xuống đúng điểm mà Juhoon đang nhìn.

Đó là một mảnh giấy gói kẹo.

Màu xanh nhạt.

Lấp lánh.

Juhoon khựng lại.

Ahn Keonho.

Đứa trẻ đó đã bất cẩn, hoặc... hoặc có thể ông ta đã đứng ở hành lang và nhìn thấy tất cả. Ông ta đã để cho Keonho cho cậu viên kẹo, chỉ để có một cái cớ để trừng phạt cậu.

Ánh mắt người đàn ông trở nên tối lại, sự căm hờn bùng lên trong đồng tử.

"Thằng bé đó..." Ông ta lẩm bẩm "Nó giống hệt cô ấy... luôn muốn mang lại ánh sáng cho những thứ bẩn thỉu."

Bàn tay đang túm tóc Juhoon siết chặt hơn, như muốn giật phăng da đầu cậu ra khỏi xương sọ. Cơn đau khiến mắt Juhoon nhòe đi, nhưng cậu vẫn phát ra bất kì một tiếng động nào.

"Là mày gọi nó đến?"

"Mày dùng đôi mắt đó, gương mặt đó để dụ dỗ nó, đúng không?"

Juhoon nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rọc của ông ta, vào sự thù hận đã định hình nên cuộc đời cậu. Cậu có thể phủ nhận. Cậu có thể cầu xin. Cậu có thể nói rằng cậu ghét Keonho. Nhưng cậu biết, bất kì lời nào phát ra từ miệng cậu cũng chỉ làm tăng thêm ngọn lửa căm hờn kia.

Bốp!

Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống má trái cậu.

Âm thanh vang dội, sắc lẹm, xé toạc sự câm lặng của căn phòng. Đầu Juhoon lệch sang một bên, má cậu lập tức nóng rát, sưng tấy lên, vị tanh của máu tràn lên, mặn chát, lấp đầy khoang miệng cậu. Cảnh vật trước mắt đảo điên, bóng tối và ánh sáng hòa vào nhau, chóng mặt quá.

Nhưng cậu không phát ra tiếng nào. Không một tiếng nào. Ngay cả một tiếng nấc cũng không. Cậu đã được huấn luyện quá tốt cho khoảnh khắc này.

Người đàn ông nhìn cậu thêm vài giây nữa, gương mặt vẫn không hề thay đổi. Sự im lặng của Juhoon không làm ông ta bớt giận, nó chỉ củng cố niềm tin của ông ta về sự lì lợm của con quỷ nhỏ mà ông ta đang giam giữ.

Rồi, đột nhiên ông ta buông tay làm Juhoon ngã vật xuống giường, cơ thể cậu chao đảo, đầu óc quay cuồng. Cậu cố gắng không thở quá mạnh, không cử động, chỉ nằm im, chờ đợi nhịp đòn tiếp theo.

Nhưng ông ta không tiếp tục. Ông ta đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo, rồi lạnh lùng nhìn xuống.

"Đừng để tao thấy nó lại gần mày lần nữa."

"Những thứ bẩn thỉu... nên ở đúng chỗ của nó."

Rầm!

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại. Tiếng khóa cửa lách cách vang lên. Ánh sáng từ hành lang biến mất.

Juhoon ngồi im trên giường. Không làm gì cả. Chỉ có tiếng tim đập yếu ớt và tiếng máu chảy râm ran nơi má bị tát. Cậu nằm trong tư thế đó, như một cái xác không hồn, cho đến khi chắc chắn rằng tiếng bước chân và tiếng gậy gỗ đã hoàn toàn biến mất khỏi hành lang.

Khi đó, cậu mới từ từ cử động. Cơn đau bùng lên ở khắp mọi nơi, nhưng cậu lờ nó đi bởi nó là một phần của cậu mà. Juhoon cúi người xuống, đôi bàn tay run rẩy, lần mò trong bóng tối, nhặt mảnh giấy gói kẹo mà ông ta đã ném xuống.

Juhoon siết chặt mảnh giấy gói trong tay. Rồi, cậu đưa đôi bàn tay bầm tím xuống dưới mép nệm, lần mò tìm khe hở giữa hai tấm gỗ cũ kĩ.

Cậu lấy viên kẹo ra.

Thật may quá, viên kẹo này vẫn còn nguyên, nhưng lòng bàn tay Juhoon đã rướm máu từ lúc nào. Máu đỏ tươi chảy ra từ những vết thương cũ và mới, hòa lẫn với bụi bặm và mồ hôi.

Cậu nhìn viên kẹo. Cậu không còn thắc mắc nữa. Vị ngọt viên kẹo, của Keonho, của người đàn ông kia, hay của bất kì ai... nó không dành cho cậu. Nhưng nếu máu là thứ vị giác duy nhất của cậu, thì cậu sẽ hòa tan vị ngọt đó vào trong chính máu của mình.

Juhoon đưa viên kẹo lên môi, lớp giấy gói thô ráp chạm vào đôi môi khô nứt, rỉ máu của cậu. Cậu há miệng rộng hơn, dứt khoát ngậm lấy viên kẹo, ngậm lấy tất cả, cả lớp vỏ giấy.

Vị đầu tiên là vị tanh nồng của máu. Và sau đó, khi lớp giấy gói bắt đầu thấm nước, một vị ngọt lờ lợ, nhân tạo bùng lên, hòa tan vào trong vị mặn chát của máu trong khoang miệng cậu.

Ngọt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com