❤️🔥⁴
"anh huy ơi, anh huy ơi!!" tiếng thiếu niên vỡ giọng văng vẳng ở dưới nhà khiến đầu em như mớ bòng bong. vì tình nghĩa huynh đài nên đành lết người xuống mở cửa đón khách.
khịt mũi, em hỏi "ơi, cái gì? mày gọi anh có gì không?"
trước mặt gia huy là thằng nam, đang cầm bọc súp cua nóng giơ lên vẫy vẫy đòi mở cổng. nó cười tít cả mắt khi thấy diện mạo ông anh nay tàn tạ quá, mũi đỏ như lớp hoá trang của mấy chú hề diễn xiếc vậy.
"lần này cảm cũng nặng phết đấy. cảm nắng." nam bình phẩm.
đợi cậu em dựng xe ngay ngắn, em liu diu mắt mệt mỏi, kê gối đỡ đầu, trải đệm trên ghế rồi đóng quân ở đó. huy chun mũi hơi khó chịu vì nội thất nhà em đa phần là làm từ gỗ, kèm thêm với mùi súp cua khiến hai cánh mũi em bè ra rồi lại thu vào theo nhịp. dành chút lịch sự còn lại cho cậu em đang ngồi bấm phím liên tục kia, huy hỏi:
"sao nay mày mua đồ ăn dưỡng bổ cho anh đấy, tốt quá vậy?" khịt mũi.
đế nam hướng mắt về phía em, lại híp mắt cười, hớn hở trả lời "ông đánh giá mình cao quá ông ạ, tôi còn đang bận đi đá bóng với thằng minh, rảnh đâu mà mua đồ mang biếu người già thế này?"
em cũng đến khổ mấy thằng con nít ranh, nhưng cái lương thiện nội tại của em lại không cho phép trịnh gia huy chửi thề lúc này. nhắm mắt, quay mặt vào tường trêu lại:
"ô, thế mà tao tưởng."
"chịu ông, ăn miếng đi rồi cho cái cảm nhận xem nào."
"thôi, nể lắm mới ăn đấy nhá!"
"à dạ, quý hoá quá."
ngồi dậy mở nắp tô nhựa ra. huy cầm thìa, múc một ít lên ăn thử. đúng là đang mệt mà có tí muối mằn mặn vào người thì quả là tuyệt vời thật. nêm nếm đậm đà mà hậu vị còn ngọt nữa. cái món này làm gia huy sáng cả mắt, ấm cả bụng.
"mày mua ở đâu đấy? vừa ngon mắt mà vừa ngon miệng."
"nhà lão long." nam đáp cụt lủn.
"long nào? lão long thợ điện dưới ngõ á? bà vợ lão ấy nấu súp cua như này chắc tao phải đi xin lỗi vụ tao với thằng hữu xỗ mồm với bà ấy lúc xắt giò bằng tay lọc pịa rồi. nhoàm!" huy nhai nhai trứng bắc thảo, tiện nhét luôn thanh cua mới đầy khoang miệng ăn cho đã.
cu nam trố mắt nhìn em, mép nhếch lên, lợm giọng "tợn vậy sao? húp nốt đi còn tí tẹo kìa."
ăn xong, huy uống tí nước giải khát rồi ôm bụng tựa người vào thành ghế, nhắm mắt soạn văn mẫu xin lỗi.
không đầu không cuối, giọng nó hạ xuống bảo "ý em là lão thái long anh thích ấy."
"ê... không đùa nha. tao mửa mật trả mày súp cua đấy?"
"đùa ông thì được cái vẹo gì?"
"anh ấy mở bán à? ngon vãi."
đế nam đảo mắt, nhún vai "không, lão ấy biết anh bị ốm, ăn năn hối lỗi vì nghĩ là anh dầm mưa đưa lão về nên mới vậy nên nấu cho anh ăn."
tai huy ù đi, như không tin những gì mình vừa nghe được. em đứng thẳng dậy, không biết ai dựa mà đi một mạch đến ngồi cạnh đế nam. khoác vai, em truy cứu:
"thật á? hay mày nổ?"
"nổ gì ba? thật đấy. ban đầu anh ấy còn định tự mình đi cơ."
"sao mày biết? mày quen anh long à?"
"khồng, em không quen. anh biết thằng đông huỳnh mà giang hồ gọi là huỳnh sun không?"
"biết."
"nó gần nhà lão long. lúc vừa mua rọ mõm cho chó với nó về thì thấy lão loay hoay đứng ở cửa, còn cầm điện thoại cứ lầm bà lầm bầm. thằng huỳnh sun ra hỏi thì mới bảo là không biết nhà anh ở đâu. tiện em chơi với anh nữa nên mang giúp về luôn. hay không!"
nam kể một tràng không ngừng nghỉ, tay chân múa máy minh hoạ thuật lại chuyện. riêng huy thì như kiểu vừa thấm nhuần lời phật, người đơ đực khờ khạo ra, mắt mở to, chân mày nhíu lại. em vừa mới ăn đồ ăn anh long nấu. là đồ ăn anh long nấu cho em chứ không phải vợ lão long thợ điện đạo đức nghề nghiệp kém.
thấy gia huy ngơ ngơ, đế nam bảo tiếp "anh có add friend với lão long chứ gì? lão ấy dặn là về gửi lời hỏi thăm với xin lỗi cho anh, lão ấy có nhắn xin lỗi anh rồi đấy nhưng mà anh không có rep tin nhắn."
"vãi nho? thật á? à ừ đúng rồi, tao để chế độ không làm phiền." tức tốc chạy lên tầng 2 lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
cu nam liếc lên tầng, chép miệng "chậc, anh bị phiền bao giờ đâu mà tắt."
đúng thật là anh có nhắn cách đây 3 tiếng trước, hỏi thăm rồi hỏi nhà em ở đâu. ổ bụng của gia huy lúc này như chứa cả một hệ sinh thái, cứ sôi sùng sục rồi lại quặn lại, tiếp đến là trào lên cảm giác hưng phấn tột độ. tối ngày nhớ về anh mà nay còn được anh quan tâm nữa, phải người khác thì người ta cũng lại chả mừng quá đi.
huy hít một hơi rồi nhấn tin nhắn thoại gửi đi cho anh long:
"long xinh ơi, em ăn rồi. ngon lắm, cảm ơn anh yêu nhá. moah moah!!"
anh có vẻ là canh điện thoại nên em vừa nhắn là đã thấy phản hồi từ người tình trăm năm. hí hửng lắm, nói một chút rồi chả biết như nào lại hùng hổ xuống nhà giật mồng mồng với cu nam. mẹ huy mới đi làm về đã thấy hai anh em đè nhau xuống cấu xé cũng chẳng lấy làm lạ. cu nam vừa nhai gì đó vừa túm cổ áo huy. đành thở dài hét huy có gì phải nhường em hết.
"tự nhiên giành của em!! em có 5 cái thôi! em ăn hết rồi!!"
"huhu mày không chia tao với à!!"
"thằng huy mày cứ đánh em thế à?! tao cho mày ra ngoài bãi ngủ bây giờ!!"
huy ốm mà sức trâu, còn cu nam nhỏ tuổi nhưng cũng chẳng thua kém. hai cậu thanh thiếu niên này thì chắc phải một chín một mười.
bà hàng xóm thấy số nhà 107 vui như đốt pháo tết, chẳng rõ đang đùa cái gì mà loạn cả lên. thấy mẹ chồng ra ngó nghiêng xem sự lạ nhà đối diện, cô con dâu đùa "mẹ ơi nhà đấy vui nhở? có mấy đứa thế lại sướng."
bà này liếc "chị thì hay rồi, cứ đẻ tôi được thằng cháu đích tôn đi rồi muốn vui gì thì vui."
---
tối đấy, cu nam đành mua hẳn gói kẹo mới về dỗ gia huy. biết lí do rồi nhưng vẫn muốn giả khờ khạo để chọc cho huy phồng mang trợn má, giãy nảy trên giường.
"rõ ràng anh long cho em mà!! anh đòi cái gì mà đòi."
"long cho mày cũng là cho tao!"
"đâu ra cái kiểu đấy? anh ăn súp cua nên giờ nói chuyện ngang như bò đái thế à!?"
"hụ hụ!! tao không chịu đâu! hôm trước thì thằng hữu, hôm nay lại mày!!"
kể ra thì hơi buồn cười. anh long cho gì lại không cho, cho mấy cái kẹo nên ai thèm là lại nhúp liền tay cũng dễ. khổ nỗi là không dặn cu nam đây là đồ của gia huy, nên nam tưởng đây là phần thưởng cho nó vì nó đã giúp anh "giao hàng", thành thử nhai hết không màng để lại cho em. còn đúng một chiếc là nó giấu vào túi áo, sáng mai đi học mang thì đem chia gia minh bạn nó ăn.
chướng mắt cu nam quá, đầu huy vừa đắp miếng hạ sốt, vừa nghĩ cách để xin anh thêm kẹo.
"ngoài đẹp sẵn thì còn mặt đẹp do đắp lớp make up, filter chứ chưa ai mặt đẹp lại đắp xi măng lên hết á cha nội ơi."
"tao là đẹp sẵn, kệ tao."
"ê, mà anh long có tham gia câu lạc bộ hay gì ở trường không? thử tìm cách tiếp cận anh ấy xem."
"tao chả biết, cơ mà hình như năm ngoái anh ấy đi thi đội tuyển sinh ở trường hay sao ấy." huy đảo mắt.
nhưng như vớ được vàng, gia huy đột nhiên bật người dậy, quay sang đế nam nói "à đúng rồi! có bổ túc toán! thầy tao dạy cả khối anh ấy với khối tao!! tao sẽ đi bổ túc toán!! trước tao thấy anh ấy đăng kí ấy mày!"
thực sự là yêu lắm thì mới dám đối diện thứ mình ghét nhất trần đời để đến với người mình thương. kì này chắc vừa phải lấy gốc toán, vừa phải cưa cẩm đối phương rồi.
"một mũi tên, trúng hai con nhặng!"
"hết cáu em chưa?"
"sư bố mày! còn lâu!"
---
bonus thêm cho mí bà nè hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com