Chương 16: Qua đêm ở nhà đại thần
Sau đó không biết cô thế nào lại mơ mơ hồ hồ mà theo anh ra khỏi trường, lại mơ hồ lên xe anh, đến khi cô định thần lại thì đã ở trong nhà của anh rồi!
Nhìn cô ngơ ngác đáng yêu khiến khóe miệng anh không nhịn được mà hơi nhếch lên. Vươn tay lấy một đôi dép đi trong nhà còn mới toanh trong tủ giầy đưa cho cô.
Lúc nhìn thấy đôi dép đầy nữ tính kia cô liền biết không thể nào là của anh. Không lẽ còn có người phụ nữ khác từng đến nhà của anh? Nghĩ đến đây liền hơi nhíu đôi mày liễu xinh đẹp lại.
Như nhìn thấu cô đang nghĩ gì anh liền bật cười nói, “Là anh mua cho em, cũng không có người phụ nữ khác”, vừa nói vừa lấy tay vò đầu cô. Lần trước do cô đến quá gấp anh còn chưa kịp chuẩn bị vật dụng trong nhà mới cho cô.
Cố Lâm Đình hơi chột dạ vì bị đoán trúng tâm tư, cô khẽ bĩu môi rồi vươn tay vuốt lại đầu tóc rối bù của mình.
Đây là lần thứ hai cô đến nhà Ngụy Thương Kình. Căn nhà vẫn sạch sẽ như vậy. Vật dụng trong nhà không quá nhiều, phần lớn đều là gam màu lạnh. Nhưng có thể nhìn ra mọi thứ trong căn phòng này không hề rẻ. Không biết nếu cô xin anh vài món để đem đi bán thì có bị anh ấy đánh chết không?
Thế nhưng miệng cô lại nhanh hơn não mà nói ra suy nghĩ của mình mất rồi. Vừa nói xong Cố Lâm Đình liền xấu hổ cười cười nhìn anh, “Em chỉ đùa thôi, anh đừng để ý”
Ngụy Thương Kình nhìn cô một lúc lâu rồi xoay người vào bếp. Cô nghĩ anh giận thì tiếng anh lại vọng ra, “Em muốn ăn gì?”, cô nghe thế vội trả lời, “Cái gì cũng được ạ!”
Nghĩ một chút, cô thấy mình cũng nên đi vào bếp giúp anh nhỉ? Vừa bước qua cửa nhà bếp cô liền bất ngờ bị người nào đó đè lên tủ lạnh. Hai cánh tay mạnh mẽ của anh vây cô lại chặt chẽ, anh vùi đầu vào cổ cô hít một hơi thật sâu. Miệng lầm bầm khẽ nói, “Em thích thứ gì anh liền tặng em, nếu em thích tiền anh cũng có thể cho em”
Cố Lâm Đình hoàn toàn ngây người, cái con người lạnh lùng này vậy mà cũng thật biết cách dụ dỗ con gái người ta. Cô khẽ vươn tay xoa lỗ tai hơi đỏ lên của anh, không biết là vì lạnh hay xấu hổ. Hiếm khi nổi lên hứng thú muốn trêu đùa anh, “Vậy...em muốn anh có được không?”
Ngụy Thương Kình đang yên lặng vùi đầu vào cổ cô liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt hẹp dài mị hoặc, con ngươi đen thẳm, như một hồ nước sâu không đáy nay lại xuất hiện sóng ngầm mãnh liệt đang nhìn cô chăm chú. Ánh lửa trong mắt Ngụy Thương Kình quá mãnh liệt khiến cô hơi hối hận vì đã trêu chọc anh.
Ngụy Thương Kình bất ngờ nâng chiếc cằm thon nhỏ của cô lên hôn xuống. Anh hôn rất kịch liệt, nhanh chóng cạy mở hàm răng của cô để công thành đoạt đất. Cố Lâm Đình còn chưa quen nhưng cũng không thấy chán ghét, dần dần cũng đáp lại anh. Nhận thấy cô phối hợp với mình, Ngụy Thương Kình kích động càng làm nụ hôn thêm sâu. Mạnh mẽ cuốn lấy sự ngọt ngào trong miệng Cố Lâm Đình. Mãi một lúc sau, Cố Lâm Đình dần cảm thấy thiếu dưỡng khí, sắp không chịu được nữa thì Ngụy Thương Kình cũng dừng lại. Cả không gian yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh thở dồn dập của cả hai. Anh khẽ lưu luyến hôn lên khóe môi cô, rồi lên trán. Cuối cùng dứt khoát xoay người quay lại bếp, cô nhìn anh quay lưng lại nhưng từ cổ đến tai lại ửng đỏ cả lên, cô không biết Ngụy Thương Kình còn biết xấu hổ! Cô cười khúc khích rồi tiến lại xem anh nấu ăn.
“Em còn không biết là anh có thể nấu ăn đấy!”
“Lúc trước lên đại học cũng từng tự học nấu ăn vài năm”
“Em bắt đầu thấy ghen tị với ai có thể lấy được đại luật sư tài giỏi như anh rồi”, Cố Lâm Đình làm ra vẻ mặt tiếc nuối
“Em đây là đang tự ghen tị với bản thân?”, Ngụy Thương Kình đang rửa rau liền nói
Cố Lâm Đình “...”
“Mau ra ngoài chờ đi, ở đây có anh được rồi”, Ngụy Thương Kình khoát tay đuổi cô đi
Cố Lâm Đình đành bĩu môi lon ton chạy ra phòng khách ngồi xem ti vi. Cầm điện thoại trên bàn lên xem thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ của Bối Bối, suy nghĩ một lát cô liền gọi lại.
“ Lâm Đình!!!!”
“...” vừa bắt máy liền biết ngay sẽ bị khủng hoảng tinh thần mà
“Tớ cũng không có bị điếc, cậu thét cái gì chứ!”
“Cậu sao còn chưa về, dì quản lý cũng sắp đi kiểm tra phòng rồi!”-Bối Bối lo lắng nói
“Thật ra...tối nay tớ ở lại bên ngoài”
Vừa nói xong liền nghe thấy âm thanh của mấy cô bạn lọt vào.
“Lão thiên của tôi ơi! Cậu lại bị anh trai nào dụ dỗ rồi?”- Lâm Mẫn hỏi
“Ây da các cậu đừng lo lắng, tớ đã gọi điện xin phép dì quản lý rồi”
“Không phải...cậu đang ở với Ngụy ca đấy chứ?”- Bối Bối nghi ngờ
Vừa dứt lời không gian liền yên tĩnh, bầu không khí trở nên kì lạ. Một lúc lâu sau nghe được âm thanh : “Uhm” của Cố Lâm Đình cả phòng các cô như muốn bùng nổ
“Ngụy ca vậy mà cưa đổ được đại mỹ nhân trái tim sắt đá như cậu rồi?”- Liễu Đại kích động
“Anh ta không làm gì cậu chứ?”-Lâm Mẫn hỏi
“Người ta có thể làm gì cậu ấy chứ? Cậu lo xa quá rồi Mẫn Mẫn”- Liễu Đại cười nói
Nghe các cô ấy nhốn nháo một lúc liền nhức đầu mà tắt máy. Cô thở dài một hơi, xem ra ngày mai trở lại chuẩn bị nghe các cô ấy thẩm vấn rồi.
Đang chán nản ngồi trên ghế sofa thì Ngụy Thương Kình gọi cô đến ăn cơm. Trên bàn là một tô mì gà cùng với trứng, bên trên rải một ít hành càng tăng thêm màu sắc cho món ăn. Hương thơm tỏa ra tứ phía khiến cái bụng của cô bắt đầu kêu ầm ĩ.
Ngụy Thương Kình kéo ghế cho cô ngồi, rồi đẩy tô mì đến trước mặt Cố Lâm Đình. Cô không để ý liền cầm đũa lên thưởng thức, người này cũng thật quá đáng, chỉ là một tô mì thôi mà cũng có thể ngon như vậy! Cố Lâm Đình ăn ngon đến quên trời đất, còn uống cạn nước dùng. Ăn xong liền ngồi xoa cái bụng căng tròn của mình. Cả quá trình, Ngụy Thương Kình chỉ mỉm cười im lặng nhìn cô ăn. Đến khi nhận ra Cố Lâm Đình liền thấy hơi xấu hổ, cô vậy mà lại ham ăn quên mất anh!
Cố Lâm Đình khẽ cười hỏi, “Anh không ăn sao?”
Ngụy Thương Kình bật cười xoa đầu cô, cưng chiều nói, “Em ăn no là tốt rồi”
Cố Lâm Đình đỏ mặt vội quay đầu sang chỗ khác, “Vậy...vậy em lên phòng trước”
Nói rồi Cố Lâm Đình chạy thật nhanh lên lầu như sợ sẽ có người đuổi theo. Ngụy Thương Kình lắc đầu cười rồi bắt đầu thu dọn chén đĩa trên bàn.
Cố Lâm Đình vào phòng liền khóa trái cửa, cô ngồi trượt xuống cửa phòng. Tim vẫn còn đập liên hồi. Đây là làm sao vậy chứ, lúc trước thân thiết với nhau như vậy cô cũng không có cảm giác gì? Vì sao từ lúc xác định quan hệ với anh cô liền dễ dàng xấu hổ như vậy! Không được, không thể để mất mặt như vậy, bình tĩnh, hít thở sâu nào!
Nhưng cô còn chưa kịp bình tĩnh liền bị tiếng gõ cửa dọa sợ. Đau tim chết mất! Vội vội vàng vàng đứng dậy mở cửa, người nào đó không biết xấu hổ đã nhanh chóng lách người vào phòng. Cô chỉ có thể bất động nhìn theo anh. Ngụy Thương Kình tự nhiên leo lên giường cô nằm, “Lần trước em đến cũng không mang đồ theo, nghĩ đến em không đem theo đồ thay nên anh tìm một bộ, em mặc tạm đi”
“C..cảm ơn”, nói rồi nhận lấy nhanh chóng chạy vào phòng tắm khóa cửa lại. Cô còn chưa nhận ra việc cô nam quả nữ đêm khuya ở chung phòng thì nguy hiểm cỡ nào. Lúc nãy do quá hốt hoảng nên cô đã bỏ qua ánh mắt nóng rực đầy nguy hiểm của người ở ngoài kia.
Cố Lâm Đình tắm xong, nhưng lại rề rà trong phòng tắm một lúc lâu. Cuối cùng cô vẫn hít một hơi thật sâu rồi quả quyết bước ra ngoài. Quả nhiên vẫn thấy Ngụy Thương Kình còn đang nằm trên giường của mình đọc sách. Trên tay anh là một quyển sách nhìn khá dày, hình như là sách nước ngoài.
Lúc cô bước ra thì anh cũng dời mắt khỏi quyển sách nhìn cô. Thật ra từ nãy đến giờ đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, không đọc vô đầu được chữ nào. Bên tai chỉ còn tiếng nước phát ra từ trong phòng tắm. Anh đang suy nghĩ liệu mình có nên thay cửa phòng tắm thành kính mờ không?
Nhìn cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen rộng lớn của mình mà ngây người. Chiếc áo tuy to nhưng chỉ miễn cưỡng che đến bắp đùi trắng nõn mờ ảo của cô. Cổ áo khá rộng, còn lờ mờ nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo cùng vài giọt nước còn chưa lau khô vươn trên làn da trắng mịn ấy. Mái tóc đen dài còn ướt, từng giọt nước rơi xuống cổ cô rồi biến mất sau khe rãnh xinh đẹp dưới chiếc áo sơmi. Đôi chân thon dài của cô cũng còn vương vài giọt nước lóng lánh khiến chân cô càng như phát sáng. Nhìn cảnh đẹp như vậy khiến Ngụy Thương Kình cảm thấy cổ họng mình hơi khô khốc, chỗ nào đó trong cơ thể như muốn bùng nổ!
****
Tác giả có lời muốn nói:
Ngụy chính nhân quân tử: Em là đang quyến rũ anh?
Nguyệt Nguyệt: Rõ ràng là anh đưa em cái áo đó mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com