4
Trong những giờ học toán căng thẳng, Dương Minh Anh luôn cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng, toán không phải là thế mạnh của cô. Vì thế môn toán luôn là một trong những cơn ác mộng đối với Dương Minh Anh. Những con số và công thức như mớ hỗn độn không thể nào xếp lại theo ý mình. Cô thường đành bám vào những lời giảng của thầy cô, nhưng đôi khi, ngay cả thế cũng không đủ giúp cô theo kịp tiến độ bài học.
Hôm nay, trong giờ học toán, Minh Anh lại rơi vào tình huống đó. Cô đang ngồi trong lớp, nhìn vào bài tập trên tay, nhưng không thể tìm ra cách giải cho một bài toán khó. Cảm giác thất bại dần dâng lên, và cô vô thức ngẩng lên nhìn quanh lớp, hy vọng sẽ tìm được một chút động viên.
Chợt, Minh Anh nghe thấy một giọng nói trầm ấm từ bên cạnh.
"Cậu làm được không?"
Là Trương Quốc Huy, người luôn ngồi ở bàn gần cô. Quốc Huy không phải là kiểu người hay nói nhiều, nhưng mỗi lần lên tiếng, giọng nói của cậu lại luôn dễ nghe, nhẹ nhàng và tựa như một lời khích lệ.
Minh Anh nhìn cậu, đôi mắt cô lộ vẻ bối rối. "Mình không hiểu bài này lắm." Cô thở dài, đưa mắt quay lại bài toán mà mình vẫn chưa thể giải quyết.
Quốc Huy nhìn vào bài của cô, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu lôi cuốn sách của mình ra, kéo lại gần để Minh Anh nhìn.
"Cái này dễ thôi," Quốc Huy bắt đầu giải thích, chỉ vào phương trình trên giấy. "Đầu tiên, mình phải nhân hai vế với x... rồi mới tiếp tục giải như này."
Minh Anh im lặng lắng nghe, đôi mắt cô dõi theo từng nét bút của Quốc Huy trên giấy. Cậu giải thích một cách từ tốn, không vội vàng, không áp lực. Và kỳ lạ thay, những công thức rắc rối dần dần trở nên dễ hiểu hơn. Quốc Huy chẳng hề tỏ ra khoe khoang về sự thông minh của mình, mà chỉ chia sẻ sự hiểu biết một cách rất tự nhiên, như thể cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ mà không cần một lời cảm ơn.
Khi Quốc Huy quay lại nhìn Minh Anh, cô đã có thể nắm bắt được phần lớn cách giải. "Rồi, tiếp theo là gì?" Cậu hỏi với vẻ mặt bình thản.
"À, bây giờ thì mình biết rồi," cô nhẹ nhàng nói, rồi cẩn thận tiếp tục giải phần còn lại.
Sau khi giải xong bài tập, Minh Anh quay sang nhìn Quốc Huy, không giấu nổi sự cảm kích trong ánh mắt. Quốc Huy chỉ mỉm cười nhẹ rồi lặng lẽ quay lại bài tập của mình. Cậu không nói gì thêm, nhưng Minh Anh biết, trong những khoảnh khắc đó, Quốc Huy đã giúp cô vượt qua một thử thách lớn trong ngày.
Và trong khoảnh khắc ấy, Minh Anh bỗng nhận ra một điều quan trọng. Trương Quốc Huy, dù là người ít nói, nhưng không phải vì thế mà khó gần. Trái lại, cậu ấy rất kiên nhẫn và thông minh, không bao giờ làm người khác cảm thấy mình thấp kém. Quốc Huy chỉ giúp đỡ một cách lặng lẽ, mà không cần phải làm ồn ào, nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại khiến người ta cảm thấy sự chân thành và gần gũi.
Ngày hôm sau, trong lúc làm bài, Minh Anh lại gặp một bài toán khó. Không nói gì, cô lặng lẽ nhìn sang Quốc Huy, như một thói quen đã hình thành từ những lần trước. Quốc Huy nhận thấy ánh mắt của cô và khẽ gật đầu, như thể đã sẵn sàng giúp đỡ.
Trong khi Minh Anh chỉ vào bài tập với ánh mắt có phần hoang mang, anh liếc nhanh vào phương trình trên giấy và bắt đầu giải thích một cách nhẹ nhàng. "Cái này khá đơn giản, cậu chỉ cần cộng hai vế lại rồi chia cho..."
"À, mình có thể bắt đầu với... 4𝑥² − 7𝑥 + 3 bằng..."
Quốc Huy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quay qua nhìn cô. Cậu im lặng một lúc, rồi cất giọng trầm ấm: "Rồi gì nữa?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Minh Anh ngừng lại. Cô ngẩng lên nhìn Quốc Huy, cảm giác như cậu đang chờ đợi cô tự mình giải quyết vấn đề. Dường như không cần phải nói nhiều, chỉ với một câu hỏi ngắn gọn, Quốc Huy đã khơi gợi sự tự tin trong Minh Anh.
Minh Anh ngập ngừng một chút, rồi cảm thấy như mọi thứ đang trở nên rõ ràng hơn. Cô tiếp tục suy nghĩ, và ngay lập tức nhận ra bước tiếp theo của bài toán.
Quốc Huy chỉ lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt của cậu vẫn bình thản, như thể không vội vã. Dù ít nói, nhưng những câu hỏi ngắn gọn của Quốc Huy khiến Minh Anh cảm thấy như mình được động viên để suy nghĩ sâu hơn và tự tìm ra cách giải quyết.
Quốc Huy không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng những hành động nhỏ của cậu, những lần chỉ dẫn đầy kiên nhẫn và nhẹ nhàng, khiến Minh Anh nhận ra rằng trong trái tim mình đã bắt đầu nảy mầm một điều gì đó ấm áp.
—
Tối đó, cô viết vào nhật kí của mình:
"Trương Quốc Huy thật lạ. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng mỗi khi cậu ấy giải thích bài toán, mình lại cảm thấy dễ hiểu hơn rất nhiều. Mình nghĩ, đôi khi những người ít nói lại là người gần gũi nhất. Quốc Huy có thể không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng những hành động nhỏ thôi cũng đủ để mình cảm nhận được sự quan tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com