Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ngày hội thể thao sắp đến hồi kết thúc, giờ đến lượt Quốc Huy tham gia bóng rổ. Cậu nhanh chóng nhập cuộc, quả bóng lượn trong không khí, và cậu chẳng đương nhiên mất nhiều thời gian để ghi điểm. Những tiếng hò reo từ đám bạn xung quanh khiến không khí thêm phần sôi động. Quốc Huy vui vẻ vỗ tay, nét mặt tươi rói như thể đã chiến thắng cả thế giới.

Cuối cùng cũng đến lượt Minh Anh tham gia kéo co. Cô căng thẳng nhìn đối thủ, tay siết chặt sợi dây thừng, cố gắng hết sức để kéo về phía mình. Mồ hôi ướt đẫm, đôi tay có hơi đỏ bừng lên vì sức va chạm. Cuối cùng, sau một hồi kéo căng, đội của Minh Anh đã chiến thắng. Cô vừa thở dốc vừa nhìn vào tay mình, đỏ ửng nhưng cũng chẳng quan tâm, cười hài lòng.

Về lại chỗ ngồi, mấy bạn nữ xúm lại quạt cho Minh Anh. Mọi người ngồi xuống, ngắm nhìn phần trao giải đang diễn ra. Đương nhiên với số chiến thắng hôm nay Trương Quốc Huy đem về cho đội nhà, cậu cũng được lên nhận huy chương với vẻ mặt đầy tự hào, tiếng vỗ tay của cả trường vang lên khắp sân. Cuối cùng, ngày hội thể thao cũng kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để về.

Minh Anh vẫn lười biếng ngồi bệt bên khán đài cùng nhóm của Tô Ngọc Dao, mỗi người tay cầm chiếc quạt, nhìn mấy chiếc cặp nặng trĩu ở dưới đất mà thở dài than: "Mấy cái cặp này nặng quá đi mất!"

"Đúng đó, chơi một ngày ngoài nắng đã đủ mệt rồi, giờ còn vác cặp về. Chắc tớ nằm xỉu tại chỗ luôn."

"Biết vậy ngay từ đầu khỏi mang cặp đi luôn."

Nhưng mà than thở kiểu gì thì cũng phải tự mang cặp của mình về. Minh Anh chợt ước cái cặp của mình tự biết bay để khỏi phải xách chi cho mệt. Ngọc Dao, Haerin với Yên Chi cùng Minh Anh rời sân. Hình như vì lúc nãy cả nhóm còn mệt mỏi ngồi ở trên ghế không muốn đi mà bây giờ số học sinh còn ở lại cũng vơi bớt mất rồi.

Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Một lúc sau, Ngọc Dao cứ liên tục nhìn về phía sau rồi đột nhiên khều khều tay mấy người còn lại trong nhóm, rồi tất cả bắt đầu đi chậm lại, để Minh Anh đi trước một chút. Cô còn chưa kịp nhận ra thì đã đi xa hơn một quãng, chỉ một khoảnh khắc sau, từ đằng sau, Quốc Huy bỗng nhiên chạy lên ngang tầm Minh Anh. Cậu đi cạnh cô, không một lời nói, chỉ lặng lẽ tháo chiếc huy chương từ cổ mình và đeo lên cổ cô.

"Của cậu."

Tiếp đến cậu nhẹ nhàng lấy chiếc cặp trên vai cô, rồi đeo lên vai mình, chẳng nói chẳng rằng. Minh Anh chỉ cười nhẹ, chẳng buồn cằn nhằn vì chiếc cặp nặng nề nữa, mà chỉ mỉm cười, để cậu làm gì thì làm.

"Cảm ơn."

Ngước lên thì nhìn thấy Quốc Huy vẫn còn chút mồ hôi, Minh Anh liền lật chiếc quạt trong tay qua, đưa cho cậu một chút gió. Quốc Huy thấy thế liền tranh thủ lợi dụng.

"Bên này cũng nóng."

Minh Anh liền đưa quạt qua đó.

"Sau gáy cũng nóng nữa."

Minh Anh lại chuyển cái quạt về sau gáy.

"Bên này nữa... Bên này cũng nóng, quạt qua bên này nữa đi..."

"..."

Minh Anh đành phải đưa quạt qua lại một hồi nhưng mà hình như nhận ra mình bị trêu liền quyết định rút lại quạt cho mình. Cô cũng nóng chứ bộ. Quốc Huy thấy vậy làm giọng hờn dỗi: "Vậy mà cậu cũng không chịu quạt cho tớ, đã xách cặp cho rồi, cột dây giày cũng làm hết rồi mà."

"Đúng là tội nghiệp tôi quá mà huhu."

Minh Anh cũng chỉ biết phì cười rồi quạt tiếp cho cậu.

"Đeo cặp nặng như vầy, hèn gì cậu không cao nổi miếng nào."

"Ê? Ê nha!! Tớ cao 1m8 lận đó."

"Ừ, m8 chia 2."

"...không quạt cho nữa!"

Trương Quốc Huy chỉ biết ăn hiếp bạn thôi...

Hình như từ bao giờ, hình ảnh một Trương Quốc Huy xa cách, lạnh lùng nay lại thành một tên hở ra là trêu chọc, nũng nịu với cô rồi. Nhưng mà cả hai đều không khó chịu, còn ngược lại cảm thấy rất vui.

Trương Quốc Huy cùng Dương Minh Anh đi song song, dưới cái nắng chiều, hình ảnh một người cao lớn, một người nhỏ nhắn, đi cùng nhau ngược chiều hoàng hôn như một bức tranh nhỏ trong những kỷ niệm thời học sinh, nhìn dễ thương chết đi được. Đến mức đám bạn của Minh Anh và Quốc Huy đứng từ phía sau đã không thể kìm được, bật cười lớn và nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này. Cả nhóm đều thích thú trước sự thân mật giữa hai người, nháy mắt với nhau trong khi cười khúc khích.

Đi một đoạn đến chỗ mọi người đều tụ tập lại ở khu vực chụp ảnh polaroid mà các anh chị khối trên dựng lên. Quốc Huy và Minh Anh bị họ kéo đến đề nghị chụp một tấm cùng nhau.

"Hai đứa dễ thương quá, lại đi chụp một tấm đi! Không tốn một đồng đâu."

Chị gái khối trên giơ máy lên, "Một, hai, ba... Cười lên!" và chỉ trong vài giây, một bức hình dễ thương vô cùng đã được ra đời. Trong ảnh, Minh Anh thắt hai bím tóc, cười đến híp cả đôi mắt. Quốc Huy vuốt tóc ngược và đeo kính, cả hai đều mặc trên mình áo thể dục, một vàng một xanh dương đứng cạnh nhau làm nổi bật cả một góc sân.

Ảnh vừa in ra được chị đưa đến cho cả hai, Trương Quốc Huy cảm ơn chị rồi nhận lấy tấm ảnh thì liền nhanh chóng giữ chặt trong tay, coi hình xong thì cười tươi như một đứa trẻ được thưởng quà.

"Nè, cậu cười lên thì không thấy mặt trời đâu hả?"

"Làm gì có? Đưa tớ coi!"

Ảnh bị Trương Quốc Huy đưa lên cao nên Minh Anh chẳng tài nào lấy được, chỉ biết nhón chân với lấy.

Ngày hội thể thao kết thúc như vậy đấy. Từ những viên kẹo cà phê nhỏ đến những khoảnh khắc thân thiết trong lớp và cả hôm nay. Dương Minh Anh và cậu bạn ngồi bàn bên trong lớp toán - Trương Quốc Huy đã dần trở nên thân thiết. Hình như, trong lòng cả hai đều có một cảm giác gì đó, một thứ tình cảm ngọt ngào mà chẳng ai muốn nói ra, nhưng lại không thể phủ nhận được.

"Ngày thể thao đã kết thúc, nhưng hình ảnh của hôm nay sẽ mãi ở lại trong tâm trí mình. Dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ, nhưng có lẽ đó là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Nó như một phần trong câu chuyện của mình, một câu chuyện mà chỉ có mình mới cảm nhận hết được ý nghĩa của nó. Và có lẽ, đó chính là những khoảnh khắc đẹp nhất, không cần quá ồn ào hay quá vĩ đại, chỉ là những giây phút thật bình dị nhưng lại đủ để lưu lại trong trái tim này một ký ức đẹp.

Ngày mai sẽ lại là một ngày khác, nhưng mình biết hôm nay sẽ mãi là một ký ức khó phai. Và nếu có ai hỏi mình về ngày hôm nay, mình sẽ chỉ mỉm cười, vì mình biết rằng chỉ có mình mới hiểu hết sự đặc biệt của nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #agustsun