7
Phòng học vắng lặng, ánh sáng nhạt nhòa len qua ô cửa sổ, hất lên những chiếc bàn ghế sắp xếp ngay ngắn. Quốc Huy ngồi tựa vào bàn cuối lớp, ánh mắt dán chặt vào mặt bàn như thể đó là cách duy nhất để trốn tránh thực tại.
Trước mặt cậu, Lục Tư Trí khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trầm ngâm. Ngồi kế bên là Haerin, đôi lông mày cô nhíu lại khi nhìn Quốc Huy.
"Mày định giấu Minh Anh đến bao giờ?" Lục Tư Trí phá vỡ sự im lặng.
"Không phải là tao muốn giấu..." Quốc Huy đáp, giọng khàn đặc. "Tao chỉ chưa biết phải nói thế nào. Tao sợ nếu cậu ấy biết sẽ buồn. Vừa mới quen nhau chưa được một năm mà."
"Sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ biết thôi." Haerin nói, giọng cứng rắn hơn. "Cậu không thể cứ giả vờ như không có chuyện gì được."
Quốc Huy ngẩng lên, ánh mắt đầy do dự. "Nhưng nếu nói ra bây giờ, chuyến đi sắp tới sẽ thành gì đây? Tớ không muốn phá hỏng nó."
Tư Trí thở dài, vỗ nhẹ vào vai bạn. "Mày không phải thằng ích kỷ, Huy. Nhưng giữ bí mật này quá lâu, mày sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi."
"Tưởng tượng đi? Bạn thân của mày phải đi đến nơi khác định cư vào cuối năm học mà mày lại phải biết tin sau cùng, có giận không? Đến cả tao với Haerin biết rồi thì cũng buồn, mày nghĩ người biết sau như Minh Anh sẽ như thế nào?"
Phải đó, là Trương Quốc Huy phải theo gia đình qua Úc định cư vì công việc của ba mẹ cậu. Quốc Huy cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Và đương nhiên, câu nói của Lục Tư Trí đã khiến Trương Quốc Huy phải suy nghĩ rất nhiều.
Cả ngày hôm đó đều không thể tập trung được vào việc gì cả, đầu óc cứ như lảng vảng trên mây, đến cả khi đi xuống canteen ăn trưa vào hôm đó, Dương Minh Anh từ đâu chạy lon ton đến với hai li nước ép trên tay đưa trước mặt cậu thì mãi Trương Quốc Huy mới nhận ra.
"Này! Hôm nay cậu sao vậy? Tiết thể dục mệt quá hả? Cần chị đây đưa em xuống y tế không bé? Hì hì."
"Không sao hết."
"Chuyến đi sắp tới, cậu có tham gia không? Nghe mấy anh chị khối trên nói là sẽ vui lắm đó!"
"Ừm."
"Đến đó tụi mình có thể đốt lửa trại, tớ mang theo marshmello nha. Rủ Haerin với Tư Trí nữa."
"..."
"Tớ thấy trên kỉ yếu năm ngoái mấy anh chị mặc áo chuối đi chụp hình chung, dễ thương ha?"
Bao nhiêu lời luyên thuyên của bạn nhỏ kế bên hôm nay cũng được chỉ đáp lại với "ừm, ờ" hay thậm chí là im lặng. Khác hẳn với một Trương Quốc Huy thường ngày sẽ chăm chú nhìn Dương Minh Anh nói chuyện rồi vô thức mỉm cười hay cùng hưởng ứng theo mấy trò con bò của cô mà không hề có chút do dự.
Haerin với Lục Tư Trí đi cùng thấy hết được sự thay đổi đó, chỉ biết nhìn nhau lắt đầu. Còn Dương Minh Anh uy thấy được sự khác lạ của cậu hôm nay nhưng chẳng biết vì lí do gì, hỏi thăm thì cậu cũng không trả lời thật nên cô cũng chỉ đành đinh ninh là Trương Quốc Huy hôm nay vừa giẫm phải cứt chó trên đường đi đến trường nên chỉ biết đi theo giúp cậu lúc cần thiết.
—
Thoáng chốc hôm nay là đến ngày cả khối xuất phát cho chuyến đi. Chiếc xe bus lăn bánh trên con đường ngoằn ngoèo dẫn đến khu cắm trại, nơi cả lớp sẽ có ba ngày hai đêm để cùng vui chơi và học hỏi. Không khí trong xe tràn ngập tiếng cười đùa, những câu chuyện rôm rả vang lên từ mọi góc. Dù cô đang lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, nhưng khóe môi lại khẽ mỉm cười khi nghe thấy tiếng cười vang dội từ phía sau. Những chuyến đi thế này luôn là khoảnh khắc cô mong chờ, tất nhiên là vì nó mang lại cảm giác thoải mái, không bị áp lực bài vở đè nặng, cô còn được trốn học tận mấy bữa một cách "hợp pháp", thích thế còn gì?
"Để tớ giúp."
Giọng nói quen thuộc cất lên. Minh Anh ngẩng đầu, thấy Quốc Huy đang cầm lấy vali của cô trên khoang để đồ phía trên lúc mọi người bắt đầu xuống xe. Không đợi cô trả lời, cậu đã kéo nó xuống một cách nhẹ nhàng.
"Cảm ơn nha." Minh Anh nói, ánh mắt ánh lên sự cảm kích.
"Không có gì. Đồ cậu nhẹ thật đấy." Quốc Huy đáp, cười khẽ.
"Nhẹ á? Cậu thử xách thử xem, chắc chắn là nặng hơn đồ của cậu." Minh Anh bĩu môi.
Quốc Huy bật cười, nhún vai: "Nếu vậy thì để tớ xách luôn cho."
Trước khi Minh Anh kịp từ chối, cậu đã kéo vali của cô đi, vừa thoăn thoắt vừa trông như chẳng nặng chút nào.
Khu cắm trại hiện ra trước mắt với những dãy nhà gỗ nhỏ xinh nằm rải rác trên triền đồi, bao quanh là những rặng cây xanh mướt. Học sinh nhanh chóng chia nhóm để nhận phòng, từng tiếng gọi nhau rộn ràng khắp nơi.
Minh Anh cùng nhóm bạn của mình được phân vào một căn phòng nằm phía trên đồi, hơi xa khu sinh hoạt chung. Vừa đặt chân đến cửa phòng, cô đã thấy Quốc Huy đứng đợi, tay vẫn kéo vali của cô.
"Phòng này đúng không?" Quốc Huy hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Minh Anh gật đầu. "Đúng rồi. Cậu để vali ở đây là được, để tớ tự xếp đồ."
Nhưng không khí vui vẻ ấy chẳng kéo dài được lâu.
Trưa hôm đó, cả lớp tập trung ở sân cỏ để cùng chơi các trò chơi nhóm. Không khí ồn ào, vui vẻ, nhưng Minh Anh cảm nhận rõ ràng một điều gì đó khác lạ.
Trong lúc đứng cùng Haerin và vài bạn khác, Minh Anh nghe thấy Haerin buột miệng nói gì đó như:
"Coi như đây là chuyến đi cuối cùng của Quốc Huy với bọn mình trước khi cậu ấy đi nên là tạo thật nhiều kỉ niệm tốt trước khi da mặt chúng ta lão hóa nhé!"
Minh Anh ngẩn người. "Trương Quốc Huy đi đâu cơ?"
Haerin khựng lại, rõ ràng nhận ra mình vừa lỡ lời. "À, không có gì... Tớ chỉ là..."
Biết mình lỡ miệng, Haerin hoang mang liên tục nói không có gì nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua sự tra hỏi của Minh Anh.
"Ừm, cậu ấy sắp đi sang Úc với gia đình...Quốc Huy chưa muốn cho cậu biết thế nào vì sợ cậu buồn."
Câu nói đó như một tiếng sét giữa trời quang. Minh Anh lặng người, lòng trĩu nặng.
"Cậu ấy nghĩ gì vậy?" Minh Anh đứng bật dậy, giọng nói nhỏ nhưng đanh thép. "Mình là người được biết cuối cùng? Cậu ấy không coi mình là bạn sao?"
Haerin định nói thêm gì đó, nhưng thấy ánh mắt quạu đeo của Minh Anh thì chỉ biết im lặng. Sắp lớn chuyện rồi. Haerin thật sự muốn quay về vài giây trước đó và vả vào cái miệng này vài cái. Đúng là cái miệng hại cái thân, nhưng bây giờ phải chạy đi nói cho Lục Tư Trí biết đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com