Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ phim kinh dị và cái ôm bất ngờ

Trong căn phòng khiêm tốn của một khu căn cứ đang ẩn náu, nơi mà những bí mật được giấu kín giữa những bức tường lạnh lẽo và ánh sáng mờ ảo, VI và Yakumo ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài nhỏ, màn hình máy tính phía trước phát sáng rực rỡ với những cảnh phim đen trắng đầy ám ảnh.

Bộ phim kinh dị mà họ đang xem không hẳn là lựa chọn của VI, người vốn lạnh lùng, ít nói, luôn giữ cho mình một lớp vỏ bọc kiên cố đến mức gần như bất khả xâm phạm. Nhưng Yakumo với vẻ ngoài trắng trẻo, ánh mắt vàng rực rỡ và những đường nét mềm mại trên khuôn mặt lại thích những thứ “rùng rợn” kiểu này, có thể vì cảm giác hồi hộp, hay đơn giản là sự thích thú với những điều không ai khác dám thử.

Hơi thở của Yakumo bắt đầu nhanh dần theo những tiếng nhạc nền hú hét réo rắt. Cậu chăm chú theo dõi từng cảnh quay, ánh mắt lóe lên sự lo lắng pha chút sợ hãi. Đôi tay mềm mại siết nhẹ vào cạnh ghế, ngón tay run run không thể giấu đi được cảm xúc hiện tại.

VI vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng đăm chiêu, nhai kẹo cao su đều đều như một thói quen bất di bất dịch. Tiếng kẹo cao su nhai đều đều và tiếng thở ra chậm rãi của anh là âm thanh duy nhất bên cạnh những đoạn nhạc đầy áp lực từ màn hình.

Thỉnh thoảng ánh mắt anh thoáng nhìn sang bên cạnh, dõi theo từng chuyển động nhỏ của Yakumo. Anh nhận ra những rung động nhẹ không phải từ cảnh phim, mà là từ cảm giác thật sự của người bên cạnh.

Một cảnh phim đột ngột vang lên tiếng hét chói tai, hình ảnh một bóng ma lướt qua màn hình khiến Yakumo bỗng giật mình hẳn, mặt đỏ bừng, tay chạm ngay lấy cánh tay VI.

“Cậu làm gì vậy?” VI hỏi, giọng khàn khàn đặc trưng, pha chút ngạc nhiên và có vẻ hơi khó chịu vì bị làm gián đoạn.

Yakumo hít một hơi sâu, không dám nhìn thẳng vào anh, giọng nói nhẹ nhàng và hơi ngập ngừng: “Tôi... hơi sợ...”

Không đáp lời, VI chỉ nhếch môi khẽ như muốn trêu chọc, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng khác thường. Chưa đến một phút sau, anh đưa tay qua, bất ngờ ôm Yakumo vào lòng mình.

Cái ôm của VI không hề ồn ào hay hào nhoáng, cũng chẳng phải là sự trìu mến ngọt ngào kiểu thông thường, mà là sự vững chãi, mạnh mẽ, đủ để cho Yakumo cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Yakumo cúi đầu vào ngực VI, cảm nhận được hơi thở đều đặn và mùi hương nhẹ nhàng của kẹo cao su anh nhai. Cậu cảm thấy trái tim mình từ từ dịu lại, không còn run sợ trước những cảnh rùng rợn nữa.

“Đừng sợ nữa” VI nói khẽ, giọng vẫn mang chút lạnh lùng cố hữu, nhưng lại ẩn chứa một lời hứa ấm áp, “Tôi ở đây rồi.”

Yakumo mỉm cười, dịu dàng nhưng không giấu được cảm giác hạnh phúc nhỏ bé trong lòng. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng tận hưởng cảm giác bình yên giữa vòng tay của người mà cậu tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com