Cơn mưa bất chợt
Bầu trời xám xịt như một tấm màn dày đặc phủ kín cả khu phố. VI đứng dưới bóng cây, mắt nhìn xa xăm những đám mây đang đùn lên đen kịt. Trong miệng vẫn ngậm viên kẹo cao su, gương mặt lạnh như băng khiến người ta khó mà đoán được anh đang nghĩ gì.
Yakumo bước chậm bên cạnh, tay cầm một chiếc ô nhỏ màu tím nhạt, ánh mắt sáng lên khi nhìn những giọt mưa bắt đầu rơi lất phất trên lá cây. "Anh VI, có vẻ trời sắp mưa thật rồi đấy" cậu nhẹ nhàng nói, giọng đầy quan tâm.
VI chỉ nhún vai, không nói gì. Anh vốn không thích những chuyện rườm rà như mang theo ô, chuẩn bị trước, hay dừng lại vì mưa. Nhưng Yakumo thì khác, cậu luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, nhẹ nhàng như cơn gió xuân.
Chỉ vài phút sau, mưa bắt đầu rơi ồ ạt hơn. Mọi người xung quanh nhanh chóng tìm chỗ trú, còn VI thì thản nhiên bước ra giữa cơn mưa, nước bọt axit của anh thỉnh thoảng bắn ra như giọt axit nhỏ li ti, khiến mặt đất dưới chân bốc hơi trắng xóa. Yakumo chạy vội lại, giọng có chút lo lắng: "Anh VI, đừng đứng ngoài mưa thế!"
VI nhìn cậu, đôi mắt tím sâu lạnh lùng nhưng trong đáy mắt ấy lại ánh lên vẻ quan tâm giấu kín. "Tôi không sợ ướt" anh cộc lốc đáp, miệng vẫn nhai kẹo cao su đều đều.
Yakumo mỉm cười, cúi người đặt chiếc ô che lên đầu VI rồi nhẹ nhàng kéo anh lại gần mình hơn. "Đừng cứng đầu nữa, anh biết tôi lo cho anh mà" cậu nói với nụ cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ khẽ chạm vào vai VI.
Cảm giác ấm áp từ chiếc ô nhỏ và sự dịu dàng của Yakumo khiến VI có chút bối rối. Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu một chút, để cho Yakumo kéo vào dưới chiếc ô. Mưa rơi ào ạt bên ngoài, làm nền cho khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa hai người.
Yakumo dựa vào VI, đầu tựa nhẹ lên vai anh, hơi thở nhỏ nhắn phả nhẹ trên da thịt. "Anh biết không, dù anh có lạnh lùng thế nào thì tôi cũng thích được ở bên cạnh anh như thế này" cậu thì thầm.
VI hơi khựng lại, nước bọt axit lẫn trong hơi thở, nhưng lần này không phun ra lung tung mà chỉ đọng lại trên môi anh như một lời thầm thì. "Đồ phiền phức" anh nói một cách nửa đùa nửa thật, "Nhưng tôi không ghét..."
Yakumo cười khẽ, cảm giác tim như ấm lên giữa mưa lạnh.
Cơn mưa kéo dài không lâu, nhưng khoảng thời gian ấy lại như một món quà quý giá, khiến hai người dù khác biệt, dù lạnh lùng hay dịu dàng, vẫn có thể hòa chung một nhịp thở.
Khi mưa tạnh, VI lặng lẽ nhổ miếng kẹo cao su ra khỏi miệng, quay sang nhìn Yakumo. "Cậu... đi nhanh đi. Đừng để ướt thêm."
Yakumo mỉm cười, mắt long lanh như những giọt mưa vừa tan trên lá: "Anh cũng đừng cứng đầu nữa nhé."
VI quay người đi trước, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự yên ổn nhẹ nhàng chưa từng có. Có lẽ, trong thế giới hỗn độn này, được ở bên cạnh một người như Yakumo là điều anh không thể phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com