Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cười ít thôi, kẻo có người mất bình tĩnh

Trụ sở căn cứ ngầm của tổ chức – nằm sâu trong một vùng núi bị bỏ hoang, bao quanh bởi rừng rậm và hệ thống ma thuật che chắn khỏi sự dòm ngó từ chính phủ. Căn phòng họp lớn ngày hôm nay có đông người hơn thường lệ. Sau một chuỗi nhiệm vụ tàn khốc, các nhóm hoạt động được triệu tập để họp nội bộ, đánh giá kết quả và chuyển giao dữ liệu.

Yakumo ngồi ở bên trái VI, ngoan ngoãn và yên lặng như mọi khi. Cậu đeo tai nghe một bên, tay lật từng trang báo cáo. Mỗi tờ giấy trắng in đầy những dòng chữ khó hiểu – mã hóa theo kiểu nội bộ của tổ chức. Ánh sáng trắng từ đèn trần hắt xuống làm làn da trắng của cậu càng thêm nổi bật, mái tóc xanh lục sáng phản chiếu chút ánh tím từ vệt hoa văn trên trán.

VI, như thường lệ, đang nhai kẹo cao su. Tiếng nhai rất nhẹ, gần như không ai nghe được, nhưng anh nhai liên tục. Cặp kính đen che đi ánh mắt, nhưng không ai trong căn phòng dám nói nhiều trước mặt anh. Kể cả khi không nói gì, khí áp xung quanh VI vẫn đủ khiến một số người mới cảm thấy lạnh gáy.

“Yakumo, cậu nhận nhiệm vụ bao lâu rồi nhỉ?”

Một giọng nói vang lên từ hàng ghế đối diện. Người vừa hỏi là Kain – một thành viên mới trong tổ chức. Hắn cao, da rám nắng, và có nụ cười dễ làm người ta mất cảnh giác. Tay cầm hộp bánh ngọt màu hồng, hắn nhìn Yakumo bằng ánh mắt vừa thân thiện vừa... quá mức cần thiết.

Yakumo quay sang, lịch sự mỉm cười.

“Khoảng ba năm. Tôi phụ trách truyền tin và phân tích thông tin.”

Kain bật cười nhẹ, lấy ra một chiếc bánh nhỏ đưa sang phía cậu:

“Thế thì chắc căng thẳng lắm nhỉ? Cậu có thích bánh dâu không?”

Yakumo nhìn chiếc bánh. Cậu không quá thích đồ ăn của người lạ, nhưng cũng không từ chối.

“Cảm ơn, tôi ăn sau.”

VI nhai mạnh hơn. Không ai nghe, nhưng trên nền sàn bên chân anh, một vết cháy mờ bắt đầu lan rộng – mùi axit nhè nhẹ lẫn vào không khí. Yakumo chưa nhận ra, nhưng người ngồi gần VI thì đã lùi ghế về sau một chút.

Kain vẫn tiếp tục tán gẫu:

“À, tôi nghe cậu từng phối hợp với VI, đúng không? Người đó hình như khá khó gần... mà cũng đẹp trai thật.”

Yakumo bật cười, nhẹ như gió:

“Anh ấy là người tốt.”

Câu trả lời đủ đơn giản, nhưng kèm theo nụ cười đó, lại khiến VI muốn... nhai luôn cả cái bàn.

Trong khi người khác tiếp tục lảm nhảm, VI không nói một lời. Anh ngửa đầu nhẹ ra sau, quay sang liếc nhìn Yakumo. Một ánh nhìn thẳng, sắc lạnh, như một dấu hiệu vô thanh của mệnh lệnh:

“Ra đây.”

Yakumo hiểu ngay.

“Xin phép, tôi cần ra ngoài chút.”

Cậu đứng dậy, gập nhẹ tập hồ sơ, gật đầu với những người còn lại và bước ra khỏi căn phòng. VI đứng dậy chậm hơn nửa nhịp, nhai viên kẹo lần cuối rồi đi theo, không nói lời nào. Sau lưng họ, Kain nhìn hộp bánh – một góc đã cháy đen và... ướt sũng. Lúc hắn cúi xuống kiểm tra, lớp đáy hộp rụng luôn ra vì bị axit ăn mòn.

Hành lang dẫn ra phía sau căn cứ im ắng, ánh sáng chỉ đủ để thấy đường đi. Yakumo bước chậm, vừa đi vừa ngoái lại xem VI có theo không. VI không nói gì, bước đều, cho đến khi họ rẽ vào một căn phòng lưu trữ không người.

Yakumo khẽ đóng cửa lại.

“Anh giận à?”

VI dựa vào tường, hai tay đút túi áo khoác. Cặp kính đen không còn giấu được vẻ lạnh lẽo toát ra từ toàn thân anh.

“Cậu thích kiểu đó?”

Giọng anh thấp, khàn nhẹ và đầy kiểm soát.

Yakumo ngẩng lên nhìn thẳng, vẫn cười dịu dàng:

“Không. Nhưng tôi không từ chối vì phép lịch sự.”

“Cậu cười hơi nhiều.”

“Tôi là kiểu người như thế mà.”

VI không đáp. Anh đột ngột bước lại gần, rất gần, khiến Yakumo phải ngửa cổ nhìn. Khoảng cách chỉ còn vài phân. Hơi thở VI phả lên tóc cậu, thoang thoảng mùi bạc hà từ kẹo. Yakumo không né tránh, nhưng cũng không thách thức. Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt trong veo.

“Tôi không thích ai nhìn cậu lâu như vậy.”

“Thế... tôi chỉ được cười với anh thôi à?”

VI cúi đầu hơn chút nữa. Một tay anh chống lên tường phía sau lưng Yakumo. Tay còn lại vẫn trong túi áo.

“Ừ.”

Yakumo bật cười khẽ:

“Anh độc chiếm ghê.”

VI không nói gì. Nhưng môi anh chạm nhẹ vào trán Yakumo – nơi hoa văn nhện tím ánh lên trong bóng tối. Một cái chạm lạnh buốt nhưng đủ làm tim người khác chệch nhịp. Yakumo thoáng đỏ mặt.

“Tôi chỉ cười nhiều nhất với anh.”

Lần này VI mới chịu lùi lại. Viên kẹo cao su trong miệng anh đã hết vị, nhưng anh vẫn nhai. Tay đưa lên tháo kính ra, để lộ đôi mắt nửa tím nửa đen sâu thẳm. Ánh nhìn đó khiến Yakumo nuốt khan.

“Cậu phải biết, tôi không giỏi giữ bình tĩnh.”

Yakumo gật nhẹ:

“Vậy tôi sẽ là người giữ giùm anh.”

Sau vài phút yên lặng, Yakumo nhón chân lấy ra một viên kẹo từ túi áo khoác, đưa lên miệng VI.

VI nhìn cậu, không lấy tay – chỉ cúi đầu, cắn lấy viên kẹo từ tay cậu. Mắt không rời Yakumo nửa giây.

Bên ngoài, cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi. Không khí xám xịt. Nhưng trong căn phòng ấy, từng lời, từng ánh nhìn, từng nhịp tim thậm chí còn rõ ràng hơn cả tiếng mưa.

Từ hôm đó, không ai còn dám đưa bánh cho Yakumo nữa.

Vì chỉ cần VI liếc một cái – kẹo cao su trong miệng anh sẽ bắt đầu bốc khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com