Đêm trăng máu
Bầu trời nhuộm một màu đỏ như máu.
Đêm trăng tròn, hay đúng hơn – trăng máu. Trong không gian vắng lặng của vùng cấm ngoại vi phía Bắc, nơi từng là một cơ sở thí nghiệm bị bỏ hoang sau hàng loạt vụ tai nạn bí ẩn, Yakumo và VI được lệnh canh gác trong suốt 12 tiếng đồng hồ. Nhiệm vụ nghe đơn giản – giám sát, kiểm tra, đảm bảo không có kẻ đột nhập. Nhưng những lời đồn về nơi này khiến bất kỳ ai cũng phải cảnh giác khi bước chân đến.
Yakumo kéo nhẹ lớp áo khoác, cảm nhận rõ rệt hơi lạnh len vào da thịt. Tiếng gió rít xuyên qua từng khe cửa sắt gỉ, lẫn mùi ẩm mốc đậm đặc từ những hành lang mục nát. Cậu đưa tay chỉnh lại tai nghe liên lạc, khẽ liếc sang VI – người bạn đồng hành đêm nay.
VI đứng dựa vào khung cửa, miếng kẹo cao su nhai chậm rãi như thường lệ. Mắt anh nửa khép, nhưng ánh nhìn không hề lơ đễnh. Mỗi tiếng động vang lên trong khoảng tối, tiếng xào xạc của vật thể lạ, tiếng lạch cạch từ phía hành lang sâu hun hút đều khiến VI nghiêng người, bước về phía trước che chắn cho Yakumo một cách vô thức.
Yakumo biết VI là kiểu người không nói nhiều, càng không biểu lộ cảm xúc một cách dễ nhận thấy. Nhưng từng cử chỉ nhỏ như cách anh luôn đi phía trước khi rẽ vào các ngõ tối, hay đứng giữa Yakumo và những khe tường bí hiểm đã là đủ để hiểu.
"Lạnh quá..." Yakumo thì thầm, dù không mong có lời hồi đáp.
VI chỉ liếc cậu một cái, không đáp, nhưng sau đó rút trong túi ra một miếng giữ nhiệt mini kiểu vật dụng ít ai ngờ một người như anh lại mang theo. Anh ném về phía Yakumo, rồi quay lưng đi tiếp.
Yakumo nhoẻn miệng cười. "Cảm ơn."
Cả hai tiếp tục lặng lẽ tuần tra trong những lối đi tối tăm, nơi ánh sáng đèn pin chỉ chiếu được vài bước chân trước mặt. Tầng ba của cơ sở vốn từng là nơi nghiên cứu sinh học giờ đây chỉ còn lại những phòng thí nghiệm tan hoang và hồ sơ vương vãi. Những bóng tối trôi dọc tường, lặng lẽ như thể đang thì thầm.
Yakumo giăng tơ âm thầm. Không phải để bẫy mà để tạo thành một lớp bảo vệ mềm giữa cậu và VI. Những sợi tơ mảnh giăng quanh như mạng nhện, gắn kết không gian hai người lặng lẽ, không ai nói, nhưng vẫn biết mình không hề đơn độc.
Đột nhiên, một tiếng đập mạnh vang lên từ căn phòng phía trong.
Yakumo khẽ giật mình.
VI lập tức đẩy cậu ra sau, tay móc sẵn viên thuốc hỗ trợ sức mạnh từ túi áo, lưỡi liếm nhẹ môi để kích hoạt khả năng, chỉ một ít nước bọt thôi cũng đủ tạo nên phản ứng ăn mòn nếu cần thiết. Nhưng không, đó chỉ là một cánh cửa đổ sập do gió mạnh.
Yakumo siết chặt vạt áo VI phía sau, tay cậu run nhẹ.
"Tôi không sợ bóng tối, nhưng… mấy thứ bất ngờ thế này thì vẫn hơi…" Yakumo cố cười nhẹ, giọng run lẩy bẩy.
"Không có gì ở đây cả." VI đáp khẽ, giọng trầm đều. "Nhưng nếu sợ, thì đừng tách khỏi tôi."
Cậu khẽ chớp mắt, đỏ tai vì câu nói đó.
Khoảng ba giờ sáng, cả hai tìm được một phòng máy cũ tương đối sạch sẽ. Yakumo rút trong túi ra vài thanh kẹo mềm chia cho VI, dù biết anh chẳng bao giờ ăn ngoài kẹo cao su. Nhưng lần này, anh không từ chối.
Yakumo ngồi dựa vào vách, quan sát VI im lặng nhai kẹo bên khung cửa sổ lấp ánh trăng đỏ.
Một lúc lâu sau, cậu hỏi nhỏ:
"Anh không tin vào mấy chuyện ma quái phải không?"
VI nhún vai. "Tôi sợ con người hơn."
Yakumo bật cười khúc khích. "Vậy chắc tôi thuộc dạng nguy hiểm nhất rồi."
VI quay sang, ánh mắt nhìn Yakumo khá lâu trước khi khẽ nói:
"Không. Cậu là người duy nhất… khiến tôi không thấy mệt mỏi khi phải chia nhiệm vụ."
Yakumo nghẹn lời. Không phải vì câu đó quá ngọt ngào, mà vì nó thật sự… là điều Yakumo luôn muốn nghe – từ chính người đàn ông lạnh lùng, lặng lẽ này.
Ngoài cửa sổ, trăng máu dần nhạt đi khi trời gần sáng. Yakumo chống cằm, thở dài khe khẽ:
"Có những đêm lạ kỳ thật… lạnh lẽo nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất ấm."
VI vẫn không quay lại, nhưng Yakumo có thể cảm nhận được một tia cười rất nhẹ – rất nhỏ – lướt qua đôi môi của anh, dưới lớp tóc tím và ánh sáng rọi mờ.
Và cậu thấy đủ.
Chỉ cần thế này là đủ cho một đêm trăng máu không đáng sợ như người ta đồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com