Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Áp Đảo(p2)

Mãn Nghi đành phải mặc bộ đồ thể dục vào tiết. Nhận thấy ánh mắt dòm ngó của các bạn học cô không hề cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy thoải mái vô cùng. 

Mặc bộ đồ thể dục khiến cô có thể chạy nhảy thoải mái mà không sợ bị lộ hàng kín đáo vô cùng.

Chẳng bù cho bộ đồng phục áo sơ mi đóng thùng với váy xếp ly carô.

Mãn Nghi bứơc vào lớp với khuôn mặt lạnh hơn băng. Mái tóc hay đựơc buôn xõa này lại được bới cao để lộ cái cỗ trắng nỏn nà.

Thần thái vô cùng suất thần.  Vào lớp cô chẳng bù nhìn ai một cái chỉ muốn đi thẳng đến chỗ ngồi. 

Vừa mới bước đi đuợc vài bước đã nghe thấy giọng nói ẻo lã:

Mãn Nghi à!  Sao lại ăn mặc như thế thật là.. "

Mãn Nghi quay đầu lại đúng như cô dự đoán cái chất giọng ẽo lã không lẫn vào đâu được là của Nhược Nhung đây mà.

Mãn Nghi nói ngắn gọn:

" Không tiện"

Nhưng Nhược Nhung  vẫn ngon cố:

" Sao lại không tiện không lẽ Mãn Nghi lớp chúng ta bị ai phiền à"

Cả lớp hiểu ra hàm ý câu nói liền cười lớn một số thì châm chọt: "

Ôi thật là!!đừng nói là thế nhé"
 

Một nam học sinh cả gan đi lại bóp cằm Mãn Nghi:

" Bảo bối à nếu em thèm khát thì cứ việc tìm tới anh.  Anh luôn sẵn sàng mà"

Dám nói những lời như thế với người của Nhiệt Phong thật là chán sống mà. 

Mãn Nghi bình thản hất tay hắn ra ghé sát vào tai hắn làm hắn hơi bất ngờ cô lại còn hé răng cứ như là định cắn yêu vào tai hắn:

" Này nhóc có tin là chị đây hất bay Hàm gia không hả Hàm Tuấn Chung"

Cô nói bằng chất giọng rất ngọt ngào nhưng sao nghe chói tai quá.

Mãn Nghi thổi nhẹ làn hơi nóng bỏng vào tai hắn.  Rồi lại trở về tư thế cũ nghiêm mặt.

Hắn tức giận đến nỗi mặt đỏ ngầu. Nhược Nhung thấy thế thì bước đến đẩy hắn ra rồi đừng trước mặt Mãn Nghi:

" Mãn Nghi cậu nóng vậy chỉ đùa thôi mà".

Mãn Nghi cười đểu:

" Có phải cô bị nhiều thằng đàn ông nói những lời như thế nên cho là đùa phải không"

Nhược Nhung tức lắm nhưng gắn giả vờ thanh cao:

"Cậu nói gì vậy mình không phải như vậy mà"

Mắt cô ta đã sớm phủ lớp nước mắt giả tạo.

Mãn Nghi nói lớn:

" Diễn giỏi thật đấy cô bạn.  Cô đừng nghĩ  tôi không biết cô đã làm gì với bộ đồng phục của tôi đâu.  Cáo già mà học đòi làm thỏ con"

Mãn Nghi quay lưng để cho cô ta đứng đó mà ôm bụng tức nước mắt ả trào ra nhưng đó là những giọt nước mắt tức tối. 

Suốt buổi học Mãn Nghi chẳng chú ý gì cả cô ngồi ngắm phong cảnh mùa Đông vào tiết trời lạnh giá thoáng chốc lại lấy tại nghe gắn vào tai nghe những bản nhạc buồn mà thả hồn vào nó. 

Kết thúc buổi học cô bước từng bước trên đoạn đường tập nập.  Cô vẫn vậy vẫn thấy trống rỗng giửa dòng đời bộn bề cảm thấy đau lòng về số phận của mình về đến Trần gia cô nhẹ nhàng mở cánh cửa chính lòng Mãn Nghi khá lo lắng vì bình thường sẽ có bà Kang ra mở cửa nhưng hôm nay lại không. 

Cô bước vào trong không gian thật yên ắng chẳng có lấy một bóng người đáng lẽ bây giờ đã có rất nhiều người cung kính chào cô nhưng hôm nay lại không. Cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều liền sải bước lên phòng.
_____________________
Mãn Nghi ngang qua phòng của Nhiệt Phong thì cô nghe thấy những âm thanh ghê tởm. 

Người khác nghe cũng phải đỏ mặt. Mãn Nghi với bản tính rất tò mò thấy cửa phòng không đóng lại còn hé mở cô tiến lại gần là Nhiệt Phong đang khoang ái với một người phụ nữ cả hai đều trần như nhộng.

Cô gái nằm dứơi hạ thân của Nhiệt Phong là một mỹ nhân với thân hình nóng bỏng.

Tiếng rên của cô ta rất to cứ như là chốn không người.  Mãn Nghi lắc đầu ngán ngẫm:

"xinh đẹp như vậy mà lại để cho tên cầm thú đó nằm trên làm loạn"

Cô liền đóng cửa lại để cho  tiếng rên không làm phiền cô.  Mãn Nghi về phòng thay quần áo và sửa soạn rất chỉnh vì hôm nay là sinh nhật của Tử Du bạn thân nhất trần đời của Tô Mãn Nghi nên phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng. 

Quái lạ cô sửa soạn lâu như vậy nhưng khi ngồi xuống bàn trang điểm cô vẫn nghe thấy cái âm thanh kinh tởm không những vậy co còn nghe những âm thanh đầy dục vọng

"Mạnh lên Phong
Yaya!!  Em ra rồi"

Cái âm thanh chết tiệt  nó đang dần đầu đọc tâm hồn cô.  Bực tức cô chạy sang phòng anh bật tung cánh cửa với nét mặt tức giận đến rợn người ai nhìn vào cũng phải sợ đến phát rung.

Mãn Nghi: " này cô kia làm ơn rên nhỏ lại.  Đừng làm phiền người khác chứ! "

Cô ta giật mình giật lấy chăn để che tắm thân trần như nhộng còn Nhiệt Phong khuôn mặt không tí cảm xúc chỉ hé miệng nói ngắn gọn:

"Về rồi à? "

Mãn Nghi đanh đá trả lời:

"Không thấy sao còn hỏi"

Nhiệt Phong tức tối:
" Cô.... "

Mãn Nghi thản nhiên:

" Giở hơi! "

Nói rồi cô quay đi.  Tô Mãn Nghi hôm nay cô ăn lộn gì hay sao mà gan quá vậy dám chọc giận Nhiệt Phong.

Mãn Nghi chạy nhanh xuống nhà vì xe của Tử Du đến rồi.  Hôm nay Mãn Nghi phải nói là quá đổi xinh đẹp cô diện chiếc váy ôm xác màu đỏ kiểu cách trễ vai nhưng củng không quá đổi hở hang. 

Chiếc váy để lộ xương quai xanh, cổ và đôi vai nhỏ của cô.  Kết hợp với kiểu makup nhẹ nhàng nhưng Mãn Nghi đả xinh hết phần thiên hạ.

Mãn Nghi đâu biết rằng.  Ai đó từ trên lầu nhìn qua cửa sổ tay nắm chặt lòng bàn tay thầm nghĩ:

" Tô Mãn Nghi đi chơi không xin phép.  Thái độ vô lễ với chủ.  Lại còn dám ăn mặc như thế.  Về đây em chết chắc. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com