1장 | 한 시간 공부, 한 판.
"Ê biết gì chưa, lớp bên mới có thực tập sinh về dạy á, đẹp trai điên đảo luônn"
"Hả, thực tập sinh á?"
"Ờ, mày không đọc trên page trường hả, tối qua mới thông báo đó"
"Hì, hôm qua ngủ sớm quá nên chưa kịp đọc. Tự dưng cũng ước lớp mình có thực tập sinh ghê.."
Chuyện trường nghệ thuật JYP tuyển dụng một số thực tập sinh về dạy đã rầm rộ cả trường rồi. Hwang Hyunjin cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn trong lớp, hắn nhíu mày, muốn xoay đầu sang hướng khác ngủ thì lại bị tê tay khiến bản thân dù có cố cũng không ngủ được, hết cách, hắn đành phải ngồi thẳng người lên để lấy lại tỉnh táo cũng như giúp cánh tay bớt khó chịu đi phần nào. Vuốt tóc như một thói quen, việc đầu tiên hắn làm đó là đờ đẫn nhìn xung quanh, ngoài một đám trẻ trâu đang tụ tập bàn tán, mấy đứa con gái đang lo makeup và lảm nhảm về vấn đề thực tập thực tủng thì chả có cái mẹ gì đặc biệt. Hắn nhìn lên đồng hồ, còn một tiếng nữa mới vào lớp lận, Hyunjin đưa tay vào túi áo lục lọi một hồi rồi lấy điện thoại ra, hắn đeo tai nghe, lựa một bài nhạc nhẹ nhàng êm tai rồi lại nằm gục xuống bàn, hai mắt nặng trĩu nhanh chóng nhắm lại, từng nhịp thở đều đều, dần chìm vào giấc ngủ sâu, ôm theo hi vọng lần này chẳng có ai làm phiền hay đánh thức hắn dậy nữa.
Đương nhiên trên đời sẽ luôn có những thứ đi ngược lại với mong muốn của mình, chưa say giấc nồng được bao lâu thì đã có người làm phiền. Hắn ghét cái cảm giác ấy vô cùng, cứ có tiếng nói vang vỏng bên tai giống như tiếng kêu của mấy con muỗi cứ lí nha lí nhí phá hỏng giấc ngủ của người khác ấy, Hyunjin tưởng rằng thằng bạn thân Han Jisung của mình lại đang trêu chọc nên liền định đứng dậy chửi cho một trận. Nào ngờ vừa ngẩng cổ lên, một khuôn mặt lạ hoắc đập thẳng vào mặt hắn. Một gã trông có vẻ là người nước ngoài nhưng lại nói tiếng Hàn chuẩn phết, gương mặt thanh tú cùng nụ cười tươi để lộ ra hai má lúm đáng yêu vô cùng, người kia nhìn vào bảng tên trên áo của nó rồi nói với giọng trách móc
"Hwang Hyunjin, mới đầu giờ mà ngủ gật rồi hả nhóc con? có cần tôi cho đi rửa mặt không?"
"? đéo gì vậy?"
"Ầy, em không được nói tục chứ? Nhưng mà được rồi, để tôi nhắc lại"
Anh bỏ lại Hyunjin ngồi trên bàn ngơ ngác như con nai vàng mà tiến về phía trên bục giảng. Thấy anh, Hyunjin liền nhíu mày, nó nhìn từ trên xuống dưới, soi mói nhất cử nhất động của anh như đang đánh giá. Cuối cùng anh dừng bước ngay tại giữa bảng, Chan để tập giáo an lên bàn, bắt đầu cất giọng nói ngọt ngào và tinh tế.
"Tôi xin giới thiệu lại, tôi là Bang Christopher Chan, Thực tập sinh khoá 108 đảm nhiệm môn ngoại ngữ và là chủ nhiệm lớp mình một thời gian. Hân hạnh được làm quen với các trò"
Đáp lại lời chào của anh là tiếng vỗ tay và tiếng hú hét của đám học sinh. Bầu không khí bỗng trở nên náo loạn hơn trước, Chan tưởng rằng mình vừa lạc vào sở thú quốc gia không bằng. Lũ nhóc này ngoài được cái ồn ào thì cũng được cái lắm chuyện nữa, mới có mười lăm phút từ khi anh bước vào lớp mà Chan đã phải đối mặt với ngàn câu hỏi của đám nít ranh này, cứ như anh đang đối mặt với một ban hội đồng quản trị ấy.
Chỉ riêng Hyunjin vẫn đang cau mày từ nãy tới giờ, nó vẫn đang cay cú do bị anh gọi là nhóc con. Nghĩ sao mà dám gọi nó là nhóc? Nó còn đô hơn anh nhiều đấy, Hyunjin lẩm bẩm trong lòng. Nó cũng có ý định gây sự với Chan vì chuyện này nhưng nghĩ tới kết cục sau cùng là bị mời lên phòng giám hiệu và ăn ngay một bản kiểm điểm thì nó liền gạt bỏ đi suy nghĩ ấy, dù gì suy cho cùng cũng là thiệt hại cho bản thân, nên nó không ngu mà động vào.
Bang Chan bỗng lạnh sống lưng cả người lên. Anh cứ cảm giác có ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn, nhưng nghìn quanh cả lớp lại chẳng có ai khả nghi hết. Nên là kệ đi, anh dần hoà hợp với đám nhóc này hơn rồi, cùng tần số nên nói chuyện dễ hẳn, thì ra làm giáo viên cũng dễ dàng như vầy thôi ha.
"Vì chưa có lịch học cụ thể nên buổi hôm nay sẽ là tiết học làm quen, mấy đứa cất hết sách vở trên bàn vào đi, sau đó muốn hỏi gì thầy thì cứ hỏi nha"
Cái lũ giặc này cũng ngoan ngoãn vâng lời lắm cơ. Anh bảo cất sách là chúng cất, bảo hỏi anh cũng hỏi, nói chung là nói gì nghe nấy, ngoan ơi là ngoan.
Một cánh tay nhỏ giơ lên, anh nhìn về phía chủ nhân của nó. Là một học sinh nữ, tóc thắt nơ xinh xắn
"Thầy ơi! Thầy có bạn gái chưa ạ!? Thầy kể về tình đầu của thầy đi!"
Chan cười ngượng, mặt và tai đỏ ửng lên nhanh chóng, thú thật thì đã ngoài hai mươi tuổi đầu rồi nhưng anh chưa có nổi mảnh tình vắt vai nào, Chan cũng chả rõ, là do anh quá nhạt nhẽo hay chưa đủ sức hút ta? Từ cấp ba đến đại học, cái tuổi gà con bắt đầu lú nhú chuyện yêu đương rồi nhưng Chan vẫn chưa tán đổ được ai hay được ai tán đổ cả, cơ mà đối với anh như vầy cũng tốt, vì anh không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương này lắm, trái lại anh thích tập trung vào tương lai, vào sự nghiệp hơn. Đợi khi nào ổn định hết tất cả thì tìm bạn đời của mình cũng được mà đúng không?
"Hả? bạn gái á? thầy chưa có, cũng chưa có tình đầu luôn.."
Câu trả lời giản đơn, chẳng có gì là bất bình thường thế mà lũ nhóc kia lại hò hét lên. Trong mớ hỗn loạn ấy Chan còn nghe đâu được có đứa nhóc nào nói "thầy ơi xin hãy làm bạn trai em" ? Anh nghĩ bản thân nên rút lại lời nói ban nãy, cái đám này nó không có bình thường, toàn thứ quái quỷ gì đâu không.
Tưởng chừng qua ngày hôm nay, công việc dạy học sẽ ngày một dễ dàng như ăn bánh khi mà Chan đã làm quen với hầu như tất cả các học sinh trong lớp rồi thì một vấn đề bắt đầu phát sinh ra...
-
Bang Chan bất ngờ được chọn làm thực tập sinh tại một trường nghệ thuật danh giá và có tiếng tên là JYP. Đương nhiên là anh sẽ không từ chối cơ hội ngàn năm có một này, nếu thực tập chưa ổn và bị đuổi đi thì anh vẫn có thể trau dồi thêm kinh nghiệm nên là mỡ trước mặt ngại gì mà không húp?
Với tính cách thân thiện hoạt bát, Chan gần như làm thân với toàn bộ đồng nghiệp hay học sinh của mình ngay trong ngày đầu tiên đi dạy.
Sau một ngày làm việc siêu ổn áp, Chan thầm nghĩ, làm thực tập sinh có gì đâu mà khó, dễ như ăn kẹo ấy mà, học sinh thì cũng Gen Z giống mình, đồng nghiệp thì dễ tính. Thế nhưng một cú trời giáng đã làm cho anh gần như quay về thực tại, chỉ với một tuần thử việc Chan liền nổi khùng mỗi khi nghe tới cái tên Hwang Hyunjin.
Chuyện phải kể từ ngày thứ hai anh đi dạy, vừa tới giờ nghỉ trưa, Chan định rằng sẽ ôm cái bụng đói meo của mình xuống nhà ăn và quất ngay một xuất cơm full topping cho bõ thì gã đồng nghiệp Lee Minho ngồi bên cạnh anh đã quay về phòng làm việc với trạng thái mất bình tĩnh. Vừa đặt mông xuống ghế là cậu ta xả ngay bài văn nghị luận 500 chữ vào mặt anh, Minho liên tục than vãn về cậu học sinh ngồi trong góc lớp tên là Hwang Hyunjin với những từ ngữ khiến Chan còn không tin nổi khi không biết cậu đã trải qua những gì để thốt lên những lời như thế. Nào là ngủ gật trong lớp, không theo dõi bài, rồi còn nói tục với giáo viên,...
Chan nghe hết và anh đã đưa ra một quyết định, đó sẽ là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời anh, chính là mặc kệ tên nhóc đó đi vì anh nghĩ nó cũng đang ở tuổi nổi loạn, về sau nếu hành động này có tiếp diễn thì chỉ cần nhắc nhở đôi ba câu là sẽ ổn. Nhưng không, đời không như là mơ. Trong một tuần thử việc không biết bao nhiêu giáo viên đã mò đến bên bàn làm việc của anh để mắng mỏ về thằng nhãi Hyunjin. Có người bảo lúc nào nó cũng ngủ trong giờ và không mấy chú tâm đến bài học. Lại có người nói đôi lúc giáo viên đang giảng bài còn tự nhiên bỏ ra khỏi lớp. Chan nghe được thì cũng gượng cười cho qua. Chính vì hành động này của anh đã khiến anh lãnh đủ những lời trách móc trong buổi họp hội đồng.
Sau ngày hôm đó anh đã quyết định không im lặng cho qua nữa. Chan tìm hiểu về Hwang Hyunjin thì được biết bố mẹ của nó là người quyên góp quỹ đứng đầu trường, anh cũng ngầm hiểu lý do vì sao nó lại có thái độ cợt nhả với việc học đến thế, hoá ra là có người chống lưng. Cơ mà sau khi xem xét thêm về học bạ của Hyunjin, anh gần như chết lặng sau khi biết hai năm vừa rồi nó đều đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn và đứng đầu về thành tích học tập, với trình độ này nó có thể chọn trường đại học luôn thay vì trường đại học chọn nó. Thế nhưng vì sao nó lại không chịu học tập như những bạn bình thường nhỉ? Hay điểm này là điểm giả, Hyunjin đã dùng thủ đoạn để mua điểm? Hay nó cho rằng nó đã là thiên tài bẩm sinh, không học vẫn giỏi? Chan đắn đo một hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định rằng anh sẽ hẹn Hyunjin tới phòng hội đồng để nói chuyện về tình hình học tập của nó, với danh dự là giáo viên chủ nhiệm tạm thời, anh cũng không thể để bản thân đứng yên mà nhìn.
Nhân giờ nghỉ giải lao, anh đi về lớp của mình, tay nắm lấy cánh cửa rồi kéo bật mạnh sang một bên, Chan đứng tựa người vào tường, miệng buông lời cảnh báo
"Hwang Hyunjin. Cuối giờ xuống phòng hội đồng gặp tôi."
Hyunjin cảm nhận được ánh mắt xung quanh dần đổ về phía hắn, còn Chan sau khi để lại lời nhắn, anh cũng lập tức rời đi. Trong lớp học bây giờ chỉ toàn tiếng xì xầm to nhỏ, ắt hẳn là đang nấu món ngon gì đó dành cho Hyunjin đây mà, cụ thể là nấu xói chứ còn gì nữa.
Nhưng Hyunjin đéo sợ. Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, thậm trí còn ngáp ngắn ngáp dài mấy lần. Trái lại với Hyunjin thì đám bạn của hắn đang đứng ngồi không yên, tụm năm tụm bảy lại chỗ hắn để nói chuyện. Han Jisung lắm mồm nhưng được cái nói câu nào là chí mạng câu đấy là đứa lên tiếng đầu tiên, đã là bạn thân thì chắc chắn là thân ai nấy lo, nó chả quan tâm gì khi thấy bạn mình bị réo tên lên phòng hội đồng mà còn kháy vài câu nữa.
"tới rồi đó, tới rồi đó, nói rồi không có sai đâu. Sống cỡ như mày cũng có ngày bị gọi lên nói chuyện mà, anh đã đoán thì không bao giờ có sai"
Nó cười hả hê khi biết bản thân đã hoàn toàn chọc giận con chồn sương mét tám trước mắt. Đã đi ghẹo người khác thì phải có đôi có cặp mới vui đúng không? Hai anh tài Han Jisung với Kim Seungmin lại múa võ mồm thêm vài đường, chỉ là mấy câu đùa vu vơ nhưng mà Hyunjin cay điên, muốn lao tới dã cho hai thằng trước mắt mấy phát nhưng mà vì nó đang thua cược nên không được phép đánh bọn này. Hyunjin chỉ biết chửi thầm trong lòng, 'hết thời gian ra kèo đi thì bọn này biết tay tao.'
"Tội bạn quá à huhu, tội lỗi đầy mình. Hyunjin ơi tao cũng ạ mày, vừa vào tiết được năm phút quay sang đã thấy nằm bất tỉnh nước miếng chảy tè le gớm quá ba"
"tao chảy nước miếng hồi nào?"
Nghe thấy tin đồn không đúng về mình là hắn nhảy dựng lên liền, có ngu mới để yên. Nhưng mà cái vụ vừa vào tiết được năm phút là Hyunjin lăn ra ngủ là có thật. Không có lý do nào để phản biện cả, hắn chỉ hơi cau có thôi chứ không cay, thật sự là không hề cay đâu.
Nhưng mà, Hyunjin thường xuyên ngủ trên lớp là có lý do cả. Đứa em họ thân yêu tên Lee Yongbok của hắn suốt ngày nài nỉ Hyunjin vào game chơi cùng và kéo rank nó lên đi, Yongbok đã chán ngấy rank đồng và sự trêu chọc từ đám bạn của nó rồi. Nhưng vấn đề là nó chơi giỏi thì Hyunjin không nói, đằng này hai đứa cùng nhau chơi mười ván thì chuỗi thua cả mười. Hyunjin muốn gánh cũng chẳng gánh được, mà thằng nhóc này cũng lắm trò lắm cơ, chơi game thì dở mà được cái tài lanh, chơi thua game này là lại rủ người ta sang game khác gánh, thế là hết league of legends, valorant, call of duty,... Vì chơi với Yongbok suốt ngày nên rank của hắn cũng cứ thế mà tụt theo, nên là sau mấy trận chơi game với Yongbok, Hyunjin cũng phải dành cả mớ thời gian ra mà leo rank lại. Thế mới nói là hắn cũng có lý do riêng, là tại Yongbok hết đấy, Hyunjin làm gì có tội.
"giải tán. biến ra chỗ khác, tao đi ngủ không nói chuyện với tụi mày nữa."
"dỗi hỏ dỗi hỏ, ứ ừ thế dỗi đi nhá, lên phòng hội đồng mà dỗi"
Hyunjin tí thì lao vào choảng hai thằng này một trận tả tơi.
-
Sáu giờ bốn lăm.
Hyunjin nắm lấy tay nắm cửa phòng giám hiệu bằng lực mạnh, nó bước vào thì thấy thầy giáo của mình đã ngồi chờ từ ở đây từ lâu rồi. Nó nhíu mày đi về phía anh, hai tay đút túi quần, mặt vênh lên, thái độ láo không chịu được.
Anh ngẩng đầu lên nhìn nó, Chan có chút lưỡng lự khi nhìn thấy Hyunjin bây giờ, vì là do góc nhìn sao? Anh thấy nó cao lều khều như người khổng lồ ấy, bộ bọn trẻ thời nay ăn bột nở hết rồi hả? Khoảng không yên lặng kéo dài cho tới khi Chan không nhịn được mà lên tiếng trước, anh yêu cầu nó ngồi xuống ghế và thằng nhóc này cũng ngoan ngoãn làm theo những gì anh bảo thật, trông nó không có vẻ gì là khó chịu hay bất mãn cả. Có khi nào là do anh hiểu nhầm về tính cách của nó không? Thôi thì cứ thăm dò trước vậy, anh cất giọng nói trầm vang
"Em là Hwang Hyunjin nhỉ. Dạo này em có bất mãn hay khó chịu gì với giáo viên bộ môn không? Chỉ là, trong tuần vừa rồi thầy nhận được rất nhiều tâm tư của các giáo viên bộ môn phản ánh về em, em ngủ gục và không chú tâm tới bài giảng, hay là bỏ tiết giữa chừng nữa."
Anh lấy hơi, tiếp tục nói.
"Thầy đã xem qua học bạ của em rồi, có vẻ như em đạt điểm tuyệt đối toàn diện, vì vậy nên em cho rằng bản thân không cần học nữa sao? Việc học hành không bao-"
"Việc của thầy à?"
Hyunjin ngắt lời anh, nó kết thúc "bài giảng" đang dở dang bằng giọng điệu hỗn không tả. Chan xịt keo, anh đơ người ra. Thằng đó vừa nói chuyện với anh đấy hả? Không chủ ngữ vị ngữ? Thái độ cộc lốc này khiến anh chỉ muốn cho nó một bài học nhớ đời ngay và luôn.
Hà cớ gì thằng ranh này cứ như đọc được suy nghĩ của anh, nó quay sang liếc anh một cái lạnh tanh.
Chan rén thật, không đùa.
"Tôi và thầy cũng cách nhau đâu đó hai ba tuổi, vài hôm nữa hết hạn hợp đồng là bằng vai phải lứa hết mà. Xưng tao mày cũng không có gì lạ lẫm đâu, nhỉ, anh Bang Chan"
Anh bị lời nói của Hyunjin làm cho sao nhãng, nhất thời chả biết phải làm gì với người trước mắt. Quyền lực và sự kiểm soát mà anh có lúc trước bỗng chốc thay đổi 180 độ, hai chân anh còn đang run rẩy không ngừng nữa, không phải sợ thì là gì? rén à?
Hyunjin biết rằng lúc này nó hoàn toàn làm chủ cuộc chơi rồi, mặt nó vênh lên, chân vắt chéo, tựa lưng vào ghế, nó đảo mắt rồi nhìn thẳng vào anh, giọng nói khàn đặc cộc cằn.
"làm sao đây? tao không thích học? mày muốn tao học ấy hả? vậy chúng ta ra kèo đi?"
Anh nhanh chóng phản bác
"Hyunjin, việc học là trách-"
"tao sẽ chăm ngoan học hành, bù lại mày phải làm tình với tao."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com