Chương 5
5.1
Khó chịu quá
Shuhua ở nhà vừa được Soyeon giáo huấn một bài dài, đại khái là chiến tranh lạnh thế này mãi cũng không tốt đẹp gì, bản thân em cũng tự thấy khó chịu vô cùng. Cuối cùng em gái Đài Loan nghe lời cô chị trưởng nhóm quyết định đi xin lỗi nàng, còn về phần em, tỏ tình hay không đều do bản thân tự quyết, miễn là dù thành công hay thất bại, em và nàng vẫn có thể bình thường lại với nhau là được. Kế hoạch nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng không hiểu sao Yeh Shuhua lại cảm thấy hợp tình hợp lí vô cùng. Lí do vì sao lại đâm đầu vào kế hoạch không đầu cũng chẳng có đuôi như vậy, vì đôi lần em đã thấy được khuôn mặt "có vẻ như là đang ghen lắm rồi" của ai kia, nên Shuhua mới tức tốc vác thân đến phòng tập tìm nàng ngay lúc này, em biết nàng cũng muốn nói chuyện với em lắm rồi. Kể là Yeh Shuhua tự ảo tưởng đi thì em gái Đài Loan của chúng ta cũng chẳng chịu nổi việc không nói chuyện với Soojin thêm một giây phút nào nữa...
"Em xin lỗi..." Shuhua cúi đầu lí nhí trả lời, nhưng vẫn đủ để Seo Soojin nghe rõ từng chữ.
"Em xin lỗi vì đã cố tình tránh chị, em đã nghĩ chị thấy em thật phiền..."
"Em sẽ hạn chế làm phiền chị nhất có thể... chúng ta hòa được không..?" Shuhua lúng túng.
"Ban đầu chị đã thấy em phiền thật" nàng vươn tay nâng cằm em lên, muốn em lại như mọi ngày nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh đầy sao ấy. Yeh Shuhua thường ngày của nàng nói chuyện luôn nhìn thẳng mắt người khác, cớ sao hôm nay lại không dám đối diện nhìn nàng ?
"Bây giờ thì hết rồi... Shuhua ah... chị cũng xin lỗi vì hôm đó đã nói nặng với em như vậy. Chị muốn... chúng ta lại có thể tiếp tục thân thiết như cũ" Soojin ngập ngừng câu nói, trong đầu đột nhiên cảm thấy hơi sai sai rồi, nhưng quả nhiên vẫn không xác định được ý mình muốn nói là gì.
Thân thiết như cũ...
Yeh Shuhua trong đầu không hiểu suy nghĩ gì, đột nhiên chồm cả thân người về phía trước làm nàng đang ngồi khoanh chân bất giác phải lùi ra sau, mặt hai người dần kéo gần khoảng cách. Ánh mắt Soojin thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối, nàng tự cảm thấy tim mình đang đập nhanh quá rồi, không khí dần dần cũng trở nên khó xử, nàng tự lẩm bẩm trong đầu rốt cuộc đây là thể loại tư thế gì đang diễn ra ở đây, chị em thân thiết làm hòa ai cũng như sắp ăn thịt nhau đến nơi như em với nàng sao ?
Em phá tan bầu không khí im lặng, nhìn thẳng vào mắt vào
"Em sẽ... lại nói thích chị hằng ngày, sẽ lại bảo rằng em rất yêu chị, sẽ lại hôn vào má chị mỗi lúc chị sơ hở, sẽ lại độc chiếm chị, sẽ lại làm phiền chị rất nhiều, rất rất nhiều đấy. Jinjin vẫn muốn chúng ta tiếp tục thân thiết như vậy sao ? Sau tất cả ? "
Shuhua đang rất nghiêm túc, nhưng không hiểu sao nàng nhìn em lúc này thấy thật đáng yêu và buồn cười vô cùng, đầu lẩm nhẩm nghĩ rằng chỉ là làm hòa thôi có cần nghiêm trọng đến vậy không chứ. Nàng bật cười nhẹ, mắt cười lộ ra thật dịu dàng, tay cũng thuận tự nhiên vòng ra sau mà câu lấy cổ em.
"Được chứ. Chúng ta hòa thôi. Chị thật sự đã rất nhớ em..."
Kéo em vào chiếc ôm thật lâu, hương đào nhàn nhạt phả vào cánh mũi nàng, nàng nói nhớ em là thật, cực kì nhớ em, nhớ đến phát chết đi được. Thời gian qua chiến tranh lạnh với em làm Soojin buồn tủi và khó chịu muốn chết, bây giờ lại được gần Shuhua của nàng rồi, Soojin chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vui vẻ vô cùng. Shuhua được ôm không giấu nổi vui sướng trong lòng, nhưng em đồng thời cảm thấy hụt hẫng không đếm xuể, vì em biết rằng tất thảy những điều vừa được nói ra, nàng bất quá cũng chỉ nghĩ rằng do tính em trẻ con mà thể hiện tình cảm yêu quý với nàng quá đà mà thôi...
Chúng ta rốt cuộc là gì của nhau ? Soojin ah, em vẫn chỉ là đứa em út bé bỏng của chị thôi sao...
5.2. Chị ghen.
Ánh nắng len lỏi qua chiếc rèm cửa mỏng manh, Yeh Shuhua mở mắt xoay qua liền nhìn thấy gương mặt người thương vẫn đang say giấc, môi liền bất giác mỉm cười
Muốn hôn quá đi...
"Dậy thôi Jinjin ah, em đói quá rồi này, mau dậy nấu ăn cho bé". Cơn đói vẫn chiến thắng tình yêu, Yeh Shuhua ngừng ngắm nhìn người đẹp, em cần ăn đã, bụng phải no rồi mới tính đến tình yêu tình báo được. Người bên cạnh vẫn chưa tỉnh, Shuhua trong đầu lóe lên sáng kiến hay đánh thức nàng. Em ghé sát vào tai nàng thì thầm, nhưng cốt là nửa đùa nửa thật.
"Yeh Soojin, nếu chị không dậy mau, em sẽ hôn chị ngay và luôn khi em chưa đánh răng đấy..."
...
Vẫn không có chiều hướng nhúc nhích, Seo Soojin thật tài, ngủ say như xác chết không hồn, chẳng thấy nhột gì sao. Sau một hồi thủ thỉ thầm thì đủ lời yêu chứa chan đến tất thảy câu chuyện trên cõi đời, thời gian thì gấp rút và cả nhóm chuẩn bị phải rời kí túc, vậy mà nàng thơ của em thì vẫn im lìm chưa có thêm dấu hiệu động đậy, Shuhua quyết định giở chiêu cuối, em thầm cầu nguyện sẽ không bị nàng cho một cước vào khuôn mặt xinh đẹp này, ngay lập tức hít một hơi dài há mồm cắn mạnh vào tai nàng thật đau. Trong cơn mơ truyền đến cảm giác nhói vô cùng tận, Soojin giật mình mở mắt, chồm dậy hét lớn...
Hôm đấy em bé Yeh Shuhua mang chiếc dạ dày rỗng đến công ty, còn Seo Soojin thì tím một bên tai có dấu răng người, cũng khỏi đeo trang sức khuyên khủng gì luôn...
...
"Em bé Shuhua của chúng ta dạo này đang thích ai hả ? Trông em bé như đang có tình yêu vậy nè" Miyeon luôn cưng chiều em út, không khó để chị nhận ra Shuhua hồi này vui vẻ hơn bình thường.
Các thành viên cũng đồng tình, mọi người trêu chọc Shuhua dù biết rằng em nào có ai ngoài các chị. Duy chỉ có một người mặt mũi đen thui, từ đầu đến cuối câu chuyện gương mặt không suy chuyển dù chỉ một khắc. Còn ai ngoài Seo Soojin, nàng chả biết lí do vì sao mà chả ngấm nổi chủ đề này chút nào. Shuhua đang thích ai sao ? Em thích ai sao không nói cho nàng biết ? Tâm trạng chùng xuống, nói với mọi người rằng mình không khỏe, Soojin bỏ về phòng trước. Nàng không muốn nghe thêm bất cứ điều gì ngay lúc này, cảm thấy như đang buồn bực trong lòng, nàng muốn được ở một mình.
Shuhua đang vui vẻ cười đùa cùng các chị, nhưng mắt vẫn lâu lâu đánh về phía người thương, nhận thấy nàng khác thường cũng nhanh chóng chạy theo vào phòng, em cơ bản đang lo lắng liệu không biết nàng cảm thấy không khỏe chỗ nào. Vừa bước vào, Shuhua thấy nàng đang thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ, nàng thơ của em lại đang suy nghĩ chuyện gì, em nhẹ nhàng lại gần.
Vòng tay ra trước ôm eo nhỏ, em thì thầm
"Jinjin của chúng ta đang buồn phiền chuyện gì sao?"
...
Soojin quay người lại đối diện với em, mắt nhìn thẳng, đâu đó em thấy được trong đáy mắt nàng man mác nỗi buồn và thất vọng không giấu nổi.
"Là thật sao? Chuyện em đang thích ai đó là thật sao?"
Shuhua ngạc nhiên, mắt to tròn giãn nở, không phải nàng rơi vào trầm tư vì tin vào trò đùa nhảm nhí của mọi người vừa nãy đấy chứ. Rồi lại nhẹ nhàng trả lời, thay đổi khuôn mặt thản nhiên đến lạ, em tự thấy mình xứng đáng được trao giải diễn viên nữ xuất sắc của năm quá đi.
"Đúng là em có đang thầm thích một người. Nhưng người ta có vẻ không thích em. Người ta rất tốt, biết cách quan tâm chăm sóc em chu đáo, hình như chỉ xem em là em gái nhỏ. Em rất vui nhưng cũng rất đau lòng..."
...
"Shuhua ah..."
"Chị nói xem em nên làm gì? Em không dám thổ lộ vì sợ mất họ. Em sợ bọn em sẽ không thể tiếp tục thân thiết như cũ"
"Shuhua ah, chị..."
Shuhua vẫn ôm nàng, nói lời nào lời đấy đều tỉnh bơ, em là tò mò không biết phản ứng Soojin sẽ ra sao nếu biết em thích người khác, dù trong lòng em cũng đang buồn chết đi được.
"Em rất thích người đó. Em và họ hiện tại đang có quan hệ rất tốt nha, lúc nào em cũng để ý quan sát người ta hết. Em đơn phương như vậy, có phải chị thấy em thật đáng thương không?"
Nàng nghe cô gái đối diện nói mà lòng quặn đau, nàng từ trước đến giờ căn bản chưa bao giờ dành thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Soojin mặc định em chỉ coi nàng là người chị gái, nàng cũng vậy, luôn chăm sóc quan tâm em vì Shuhua là em út của nhóm. Nhưng đến hôm nay thấy em nói rằng thích người khác, không hiểu sao Soojin lại thấy buồn đến vậy, nàng sắp mất em rồi ư? Soojin bây giờ như cảm thấy mình đang rơi xuống vực thẳm, hốc mắt nàng thật sự đã cay xè, có thể òa khóc ngay lúc này. Yeh Shuhua của nàng, nàng thương em vì đơn phương quá nhiều cho ai đó, và nàng cũng tự thương chính bản thân mình, khi quá muộn màng mới nhận ra cảm xúc thật dành cho em, mà giờ đây nàng đã không còn cơ hội nữa rồi...
"Shuhua ah, chị... chị thật sự..." Soojin nhìn khuôn mặt em vui vẻ kể về người em thầm thương mà không nói nên lời, nàng không biết phải nói gì.
Bỗng một giọt lệ nhỏ rơi xuống từ khoé mắt.
"Chị không thích, Shuhua ah..." Nàng lí nhí nói, đột ngột kéo em vào chiếc ôm thật lâu, muốn dùng chiếc ôm này để che đi sự yếu đuối của bản thân, Soojin sợ em nhìn thấy nàng khóc, sẽ hỏi rất nhiều thứ và làm loạn lên mất.
Nhưng nàng không biết rằng, em đã nghe thấy, rõ từng chữ một, không thiếu từ nào. Shuhua chỉ im lặng để nàng ôm mình, tay em nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy của người con gái đối diện. Bây giờ thì em biết mình phải làm gì rồi...
Mình thật sự nhớ Seo Soojin rất nhiều...
Btw mọi người ra đường hãy nhớ đeo khẩu trang và giữ sức khoẻ thật tốt nhé ạ ! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com