Redamancy (3)
Seo Soojin đạt hạng ba toàn trường đợt thi cuối kì năm ấy, thành tích tốt khiến bảng điểm nàng sáng chói. Soojin vỗ ngực tự hào, chắc chắn sang năm cô gái có phần trong diện xét học bổng vào đại học.
Yeh Shuhua chẳng thể không biết Soojin vui đến mức nào khi kết quả được công bố, từng ngày thấy nàng miệt mài vừa làm vừa học, bận rộn đến quên ăn thiếu ngủ như vậy, cô thật sự xót xa. Sau thi cuối kì, học sinh toàn trường có hai tuần nghỉ ngơi cho dịp lễ Giáng Sinh và năm mới, Shuhua dự định nhân cơ hội này sẽ kéo gần khoảng cách với ai kia.
"Soojin à, kì nghỉ đông sắp tới tôi không thể về nước vì dịch bệnh, chỉ có thể một mình đón Giáng Sinh cùng năm mới... Tôi thật sự rất buồn, cậu nói xem tôi nên làm sao ?" Yeh Shuhua giả giọng buồn tủi, thỏ thẻ với cô gái bàn bên.
"Vậy... hay tôi sang nhà cậu, mình cùng nhau đón Giáng Sinh ? Tôi sẽ xin mẹ nếu cậu ổn với chuyện đó, mẹ cũng không còn lạ gì mặt cậu nữa, chỉ là nếu cậu muốn về nhà tôi thì có chút bất tiện..."
Seo Soojin nghe vậy liền động lòng, Shuhua nói cũng phải, dịp lễ tết hằng năm mọi người thường quây quần bên gia đình, nay cô gái họ Yeh lại chả thể về nước với cha mẹ. Shuhua chỉ sống tại Hàn Quốc xa lạ một thân một mình, chẳng phải sẽ rất cô đơn sao.
Mắt Yeh Shuhua sáng lên như vớ được vàng, trong lòng vô cùng khoái chí.
"Được, được ! Quyết định vậy đi ! Ngay ngày kia tôi sẽ giúp cậu dọn đồ và sang đón haha."
Câu chuyện là, Yeh Shuhua đã sớm nổi tiếng trong trường từ khi mới chuyển đến. Hằng ngày lên lớp, chẳng thể đếm xuể biết bao ánh mắt dõi theo cô gái trẻ, tủ đồ mỗi sáng cũng thường xuyên nhận được thư tỏ tình. Dĩ nhiên Yeh Shuhua ta chẳng để tâm là bao, cô luôn thờ ơ cất cặp, tan trường đều đem về nhà vứt hết vào thùng rác. Vì trong lòng Shuhua hiện tại duy nhất chỉ có bóng hình người ngồi cạnh, tại sao cô phải để ý những bạn học khác. Chỉ là dạo này, Yeh Shuhua có hơi phiền lòng, cô nhận được thư kèm quà thường xuyên từ một học sinh trong trường. Đều đặn sáng nào cũng vậy, chỉ cần Shuhua mở tủ đồ cá nhân ra, đã liền thấy tấm thư đỏ chót cùng hộp quà nhỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh. Cô tuyệt nhiên đầu tiên đã không nghĩ ngợi nhiều, đều đem vứt chúng đi như thường lệ. Nhưng đến hôm sau, hôm sau nữa, và thành mỗi ngày, Yeh Shuhua đều nhận được chúng, khiến cô gái Đài Loan đâm ra sinh tò mò, Shuhua tự hỏi không biết là ai đã có lòng kiên trì theo đuổi mình đến vậy.
Hôm nay cô gái trẻ vẫn thấy bức thư cùng hộp quà từ người lạ ấy, nhưng cô không cất cặp, Shuhua mở chúng ra ngay tại chỗ. Là từ tiền bối Chou Tzuyu lớp văn khối trên, cô biết người này. Chou Tzuyu cũng là học sinh trao đổi từ Đài Loan giống Shuhua, ngay từ khi vào trường, chị đã nổi tiếng với những mối tình ngắn ngày của mình. Chỉ là cô gái họ Yeh không ngờ, rằng mục tiêu lần này Chou Tzuyu nhắm đến không ai khác lại là mình.
Đúng lúc Seo Soojin từ xa đi tới, nàng chuẩn bị lên lớp thì thấy Shuhua đang thất thần đứng tại tủ đồ cá nhân, liền tiến lại hỏi han.
"Shuhua à, làm sao đấy ? Sao tự nhiên đứng đây làm gì ?"
Cô giật mình quay ra, hai tay nhanh chóng vứt lại đồ vào trong rồi đóng tủ, ậm ừ trả lời.
"À... không sao, mau lên lớp thôi, sắp muộn giờ rồi..."
Shuhua nhẹ nhàng nắm tay người bên cạnh, cô kéo nàng đi, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ. Thật lòng mà nói, Shuhua luôn giấu Soojin chuyện mình được nhiều người tỏ tình, Yeh Shuhua không muốn nàng biết được chuyện này vì cô sợ. Sợ Soojin sẽ càng khép mình lại, sợ nàng không muốn dính líu với một người luôn có nhiều ánh mắt săm soi, theo dõi như mình. Nhưng điều Shuhua sợ nhất, là cô sẽ vì thế mà mất đi người con gái mang tên Seo Soojin.
Soojin đi bên cạnh, nàng thấy vẻ mặt cô gái Đài Loan hiện rõ nét trầm tư, cũng không tránh khỏi lo lắng mà nghĩ suy trong đầu. Và nàng chẳng biết từ lúc nào, lại vô tình siết chặt hơn cái nắm tay từ người kia dành cho mình đến thế...
Hai người đều im lặng không nói gì với nhau cả sáng hôm ấy.
"Bên lớp tôi, bọn họ đồn thổi cậu cùng cái cô Đài Loan đang hẹn hò đấy, cậu xem thế nào mà xử lí êm đẹp đi nha Soojin !" Song Yuqi xúc một thìa đầy cơm bỏ miệng, nhìn nàng mà nói.
"Bên lớp cậu đồn thế nào ?"
"Thì là... là cái kiểu hai người lúc nào cũng thân thiết, rồi dính nhau như hình với bóng ấy. Đại loại là thế, tôi cũng chả biết nên kể cho cậu thế nào..."
Soojin nghe xong chỉ tủm tỉm cười nhẹ, chẳng nói thêm một lời. Cô bạn thân thấy nàng như vậy, liềm trợn tròn mắt ngạc nhiên.
"Yah, yah ! Cái kiểu cười đấy là sao hả ? Này, đừng bảo là hai người hẹn hò mà không kể tôi ?"
"Không mà... tôi cái gì cũng kể cậu đầu tiên mà Yuqi à..."
"Vậy cái kiểu cười cười hài lòng ấy là sao hả ? Chẳng nhẽ cậu..."
Yuqi vẫn không tin, cô thấy mặt ai kia đã sớm xuất hiện một tầng hồng. Họ Song ngạc nhiên, lại kèm theo chút tức giận, cô đánh vào lưng nàng nàng một cái thật mạnh.
"Seo Soojin ! Cậu thích người ta mà không nói cho tôi ! Cái đồ ngốc nhà cậu..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị nàng chặn lại.
"Nhỏ tiếng thôi trời ơi.. có biết bao nhiêu người đang nhìn mình không hả..."
"Cậu... đáng lắm ! Vậy cái họ Yeh kia đâu ? Sao hôm nay không thấy cậu ta tới ăn cùng ?"
"Chả biết nữa, Shuhua bảo có việc nên đi đâu rồi."
Seo Soojin thở dài, cả sáng hai đứa đều nặng nề suy nghĩ nên không nói với nhau câu nào, đến trưa lại đuổi nàng đi ăn cùng Yuqi. Soojin đâm ra hôm nay trong lòng nhiều chút hụt hẫng.
"Bạn tôi bảo thấy cậu ta đi tìm tiền bối Tzuyu gì đó nói chuyện, tay còn cầm thư hay quà gì không rõ... Thế nên lúc nãy tôi mới bảo cậu xem thế nào mà phủ nhận cái tin hai người hẹn hò nhau đi ! Ngộ nhỡ Shuhua tỏ tình tiền bối kia thành công, lúc ấy cậu lại thành người khó xử..."
Từng lời Yuqi nói như sét đánh ngang tai cô gái trẻ. Soojin đờ đẫn ra hồi lâu, nàng nhớ lại vẻ mặt ban sáng của Shuhua, cả hành động giấu diếm đồ trong tủ của cô lúc ấy. Soojin đến bây giờ mới hiểu ra, hóa ra là nghĩ cách tỏ tình nên họ Yeh kia mới trầm tư cả buổi sáng như thế, hóa ra là Yeh Shuhua không chỉ ngọt ngào quan tâm với mỗi mình nàng, hóa ra... Yeh Shuhua đã thích người khác mất rồi...
Yuqi nhìn vẻ mặt thấn thần của người bên cạnh như vậy, cô chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cũng kéo cô gái họ Seo vào cái ôm thật chặt, vì lúc đó, Yuqi thấy mắt nàng đã ướt từ bao giờ.
Yeh Shuhua dọn dẹp căn hộ của mình sạch sẽ, còn tiện tay mua thêm một cây thông nhỏ, cô trang trí lên vài quả cầu đủ màu sắc, trên đỉnh cũng gắn một ngôi sao sáng chói – ngôi sao của hi vọng. Shuhua đã hi vọng, rằng mình ngỏ lời yêu thành công với Seo Soojin trong tuần lễ Giáng Sinh ấy. Cô biết ai kia cũng có tình cảm với mình, ba tháng gắn bó bên nhau không dài cũng chẳng ngắn, đủ để Yeh Shuhua nhận ra thứ cảm xúc Seo Soojin luôn cất giữ trong lòng, nhưng hướng về cô.
Soojin không phải tuýp người hoạt ngôn, nàng chẳng bao giờ kể với cô về những khó khăn mình đang gặp phải. Shuhua biết Soojin luôn thiếu ngủ, nhưng nàng chấp nhận hi sinh giờ giải lao ngắn ngủi để chợp mắt ấy của mình, thay vào đó, ngồi giúp Shuhua giải quyết đống bài tập ngôn ngữ cô không hiểu. Shuhua biết Soojin rất mệt về đêm, cô tuy không rõ lí do vì sao nàng lại mệt mỏi đến vậy, nhưng Soojin vẫn luôn nghe máy Shuhua, luôn nhẫn nhịn ngồi nghe cô kể lể, làm trò đến lờ mờ sáng.
Shuhua nhớ nàng từng nói "Thời gian là vàng bạc, nên tôi sẽ không lãng phí chúng cho những người chẳng đáng", khi một cậu bạn đến bắt chuyện với cô gái trẻ. Nhưng Soojin đã dành thời gian cho cô, thậm chí, nàng đã chắt chiu và hi sinh chúng, chỉ để ở bên Shuhua mỗi ngày, mỗi giờ, và mỗi phút. Vì Soojin muốn đảm bảo rằng, Yeh Shuhua sẽ không cảm thấy cô đơn tại Hàn Quốc nơi đất khách quê người. Điều đó khiến cô gái họ Yeh thật sự cảm động.
Shuhua từng rất ghét cảm giác một thân một mình xa lạ, phải vừa sống vừa học, lẫn thích ứng với nền văn hóa nơi đây. Cô đã rất buồn, Shuhua nhớ nhà, nhớ cha mẹ, cô thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. Nhưng Seo Soojin đã đến, sự xuất hiện của nàng đã khiến cuộc sống của cô tươi đẹp hơn. Soojin đã vẽ một mảng màu ấm áp đầy bình yên trong thế giới hiu quạnh, đơn độc ấy, khiến cô gái Đài Loan cảm nhận được tình yêu, và được yêu là thế nào. Đối với Shuhua, nàng giống như mặt trời chiếu sáng ngày lạnh lẽo đầy giông bão, nhưng cũng tựa mặt trăng, trong những ngày mỏi mệt nhiều tâm sự.
Nàng là Seo Soojin, là niềm hi vọng, là sức mạnh, là người cứu rỗi Yeh Shuhua ra khỏi bóng tối cô độc của cuộc đời...
Tuần đón Giáng Sinh của hai cô gái trẻ diễn ra vô cùng thuận lợi. Soojin cùng Shuhua nấu ăn, Soojin cùng Shuhua đọc sách, hai người cùng xem những bộ phim yêu thích, nàng cũng cùng cô mua sắm, rồi lại lượn lờ bên nhau tại công viên giải trí cả buổi dài. Nhưng Seo Soojin chỉ ở bên Shuhua đều đặn nửa ngày suốt thời gian ấy, vì nửa ngày còn lại, nàng còn phải đi làm.
Khi chưa được nghỉ lễ, ai kia vẫn hằng ngày giữ lịch sinh hoạt đều đặn thế này: ban ngày lên trường đi học, chiều tối sẽ ghé qua phụ mẹ ở tiệm ăn, rồi lại đi làm thêm, đến đêm mới có thể học bài và nghỉ ngơi. Shuhua khi biết được điều đó, liền chả thể giấu nổi lo lắng hỏi tại sao nàng phải vất vả đan xen vừa học vừa làm như vậy. Đáng lẽ nàng đã có thể nghỉ ngơi, đã có thể tham gia những hoạt động giải trí để thỏa mãn nhu cầu riêng của bản thân, như cái cách bao bạn bè đồng trang lứa thường làm... Soojin nghe xong chỉ cười, câu trả lời là "Vì nhà tôi nghèo, nên tôi phải cố gắng", và "Ước gì kiếp sau sinh ra, tôi có thể được như Shuhua thì tốt biết mấy nhỉ haha...".
Khoảnh khắc nàng trả lời thắc mắc của cô, nàng vẫn cười như thường lệ, như cách Seo Soojin luôn mỉm cười trong cuộc sống, như cách Shuhua vẫn thấy nàng đáp lại khi hai đứa ở cạnh nhau. Nhưng không hiểu sao, nụ cười khi ấy của nàng, Shuhua cô lại cảm thấy nó méo mó, và chua chát đến quặn cả lòng...
Nàng, thật sự rất đáng thương...
Người đời có quan niệm thế này, rằng trong bùn lầy nơi địa ngục tối tăm, sẽ thường sinh ra ác quỷ. Nhưng chẳng ai muốn mình làm ác quỷ, chỉ vì cảnh nghèo đói, chỉ vì họ luôn bị cực khổ đày đọa, nên mới vô tình biến chất mà thôi. Vậy mà Seo Soojin, thật chẳng hiểu sao lại là một thiên thần. Một thiên thần được sinh ra từ tầng đáy của xã hội khốn khổ, cùng cực. Một thiên thần đạp lên khó khăn mà tỏa sáng chói lọi, đi cứu rỗi những mảnh đời bất hạnh như mình của người khác.
Mà, một thiên thần thì luôn đi đôi với người bảo hộ của nó.
Người bảo hộ ấy, có phải chăng chính là Yeh Shuhua ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com