Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Trường Sinh cứ đứng bất động ở đó như trời trồng mà nhìn chằm chằm vào hai người họ thân thiết đi với nhau.

". . . -ờng Sinh? Anh Trường Sinh!" Hiếu vỗ vai, cố gắng gọi anh.

"H- Hả?" Trường Sinh chợt bừng tỉnh khỏi sự mơ màng.

"Em gọi tên anh nãy giờ mà anh không có phản ứng gì hết." Gã lo lắng mà hỏi han.

". . . Không có gì đâu em." Anh nở một nụ cười yếu ớt, có phần mệt mỏi mà nhìn gã.

"Hay em đưa anh về nha? Anh trông có lẽ đã rất mệt rồi." Hiếu nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của anh mà đề nghị.

"Ừm . . . Đi thôi."

Họ cùng nhau rời đi, bỏ lại phía sau hai con người kia cùng với những suy nghĩ rối bời của Trường Sinh về mối quan hệ của hai người kia.

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Khi này, cả hai đang đứng trước phòng trọ của Trường Sinh.

"Cảm ơn em đã đưa về, dù em không cần làm thế đâu." Anh nói với giọng đầy biết ơn, nhưng cũng chỉ biết cười trừ mà nhìn gã.

"Nhưng mà em muốn làm điều đó, thấy anh về đến nhà an toàn thì em mới an tâm." Hiếu đáp lại câu nói của anh bằng lí lẽ của riêng mình.

"Em nghĩ anh yếu đến mức đó ư?" Anh thấy vậy mà muốn ghẹo gã một chút.

"D- Dạ? Không phải ạ- Đâu có! Em nào dám!" Hiếu tưởng rằng anh đang trách mình thì liền luống cuống tìm cách giải thích.

"Anh giỡn mà! Làm gì mà em lo quá vậy." Anh cười lên, lộ ra hai lúm đồng tiền mà đưa tay lên xoa đầu gã.

"Thôi anh vào nhà đây, em về nhà cẩn thận nha." Trường Sinh tạm biệt gã rồi anh mở cửa vào nhà.

"V- Vâng ạ. . ." Gã trả lời, nhìn anh đi vào trong nhà mà đứng bất động trước cửa trọ của anh vài phút, rồi từ từ đưa tay lên vị trí anh vừa xoa đầu mình mà đỏ mặt. Cuối cùng thì Hiếu cũng rời đi.

Bên trong nhà, khi anh vừa bước vào thì mọi người liền nhìn.

"Hề lố anh nha!!" Khi nhìn thấy Trường Sinh về, Đức Duy ngẩng mặt lên mà chào anh một cách hào hứng.

"Em đi đâu mà giờ mới về thế?" Tuấn Tài tò mò hỏi.

"Dạ? Em vừa mới đi chơi với Hiếu." Anh vừa nói, vừa cởi giày mà cất lên trên kệ. Đột nhiên, anh nhận thấy mọi thứ trở nên yên ắng một cách lạ thường. Anh nhìn lên thì thấy ba người kia đang nhìn anh với ánh mắt ba phần ngạc nhiên, hai phần sốc, và năm phần vui mừng và háo hức.

"ANH!! ANH NHẬN RA RỒI HẢ?!" Đức Duy háo hức kéo anh đến chỗ của bọn họ mà hỏi.

"Chúc mừng ông anh nha!" Tuấn Huy đứng lên, vỗ vai anh liên tục mà chúc mừng.

Trước sự chúc mừng của hai người họ, sự hoang mang trên gương mặt của Trường Sinh hiện lên ngày càng rõ hơn. Trong phút chốc đó, anh liền hỏi.

"Nhận ra gì thế?"

Chỉ có vỏn vẹn bốn chữ này thôi, đã khiến cho nụ cười trên môi của bọn họ cứng đờ, làm cho cả ba người đều bị xịt keo rồi cùng nhìn nhau mà thất vọng nghĩ.

'Tội Hiếu quá. . .' Họ thở dài chán nản. Điều này càng làm cho Trường Sinh càng hoang mang hơn nữa.

₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚

Từ lúc về nhà đến giờ, anh em trong nhà thấy Hiếu ngồi một chỗ, lâu lâu lại đỏ mặt rồi đôi lúc lại cười cười lên khiến cho họ sợ hãi vô cùng.

"Bây ơi. . . Hiếu bây giờ nó khùng luôn rồi." Thành An nhìn Hiếu mà muốn tống gã vô viện luôn cho lành.

"Thì ra tương tư là thế này, 24/7 nghĩ về anh . . ." Hiếu Đinh lẩm bẩm hát với ánh nhìn 3 phần bất lực, bảy phần như ba.

"Nam mô ạ, xin hãy trả lại thằng bạn cho tụi con." Khang lúc này đang ngồi niệm, mong ông trời trả thằng bạn thân của họ lại để nó bình thường chứ như vậy họ sợ lắm.

"Đây là hình ảnh của con người ta khi họ rơi vào lưới tình ư?" Phúc Hậu nhìn Hiếu Trần mà âm thầm đánh giá.

"Chắc vậy." Khang lúc này xuất hiện kế bên Hậu với dụng cụ trừ tà, hi vọng có thể đem Hiếu quay trở lại.

". . . Thật đáng sợ. . ." Hậu nói, nhìn sang bên Khang với bộ dụng cụ mà rơi vào trầm tư.

"Đừng đùa với sức mạnh của con đuỹ tình yêu." Thành An nói một câu khiến cho Hiếu Đinh đứng kế bên phải gật đầu đồng ý.


.


.


.

"Ê nhưng mà tao nhớ là thằng An cũng bị con đũy tình yêu quật mà sao nó không giống thằng Hiếu vậy?" Phúc Hậu thắc mắc.

"Mày thấy nó được như Hiếu chưa? Toàn bị ông Tài đó phũ- " Hiếu Đinh đang định nói tiếp thì bị cắt ngang bởi ai đó.

"An đã làm gì Hiếu chưa? Mà sao Hiếu cứ thích này nọ với An vậy!?" Thành An bức xúc lên tiếng.

"Nhưng mà nó đúng."







Hello mina nhe, lại là Soup đây >:33

Thì tuần này và hết tuần sau thì Soup phải thi rùi ="))

Nên là có thể ko ra chap mới được =")

Nma Soup vẫn sẽ cố gắng viết chút chút mỗi ngày, nên cũng có thể sẽ có chap nhe (không dám hứa trước) <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com