Phần 1: Đòn cảnh cáo
Dương ghét những con hẻm tối.
Chúng khiến cậu nhớ đến căn nhà trọ cũ kỹ ở ngoại ô, nơi mẹ cậu từng ôm cậu trong bóng tối, khẽ nói "Đừng khóc, con trai mẹ không được khóc, dù có bị đánh đến đâu."
Đêm nay, Dương đứng trước một căn biệt thự bọc sắt, giữa lòng Hạ Long. Đây không phải nhà – là hang ổ của rắn.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, xăm kín cổ, liếc cậu rồi đẩy cửa:
– Đại ca đang chờ. Vào đi.
Dương hít sâu. Cậu cần tiền. Đủ tiền để đóng viện phí cho em trai. Và ở cái thành phố mà việc chân chính không đủ nuôi thân, cậu chấp nhận làm chân chạy cho băng nhóm Hắc Long – tổ chức ngầm nắm giữ mọi thứ từ hàng cấm đến máu người.
Và người đứng đầu bọn họ – là Hùng.
Trong căn phòng tầng ba, Hùng ngồi bắt chéo chân, tay cầm ly whisky.
Hắn không cao to, nhưng có khí chất khiến người khác nghẹt thở. Tóc cắt ngắn, đôi mắt như lưỡi dao – không cần giết người, chỉ cần nhìn là người khác đã muốn quỳ gối.
– Mày là thằng Dương? – Giọng hắn trầm, lạnh như cục đá trong ly rượu.
– Vâng, em...
– Câm. Tao ghét giọng mày.
Cậu đứng yên. Cái lạnh lan từ ngực xuống bụng. Đây không giống như những lần cậu đi đưa hàng. Đây là... một loại thử thách.
Hùng đứng dậy, tiến lại gần. Một tay nắm cằm cậu, bóp chặt.
– Mày biết lỗi mày ở đâu không?
Dương chưa kịp nghĩ, cằm đã bị kéo ngược:
– Đơn hàng hôm qua mày đưa chậm ba mươi phút. Tao mất một khách, mất 100 triệu. Mày nghĩ tao để yên?
– Nhưng là vì công an kiểm tra...
Bốp!
Một cú tát nảy lửa. Mắt Dương nhoè đi. Nhưng cậu không ngã. Không khóc.
Hùng mỉm cười – cái kiểu cười khiến người khác rợn tóc gáy.
– Tao ghét nhất ai cãi lại. Cởi áo ra.
Dương sững người.
– Anh định làm gì?
– Mày làm mất tiền tao, tao có quyền phạt. Không nghe lời, tao giết.
Cậu cắn môi, rồi từ từ kéo áo lên. Lưng trắng, gầy, mang vài vết sẹo cũ.
Hùng quăng roi da cho thuộc hạ.
– Ba roi. Nhẹ thôi, đừng làm gãy xương. Tao còn dùng nó đi làm việc.
Dương cắn chặt răng. Mỗi nhát roi là một trận rát buốt xuyên qua cột sống. Nhưng cậu không rên. Không xin tha.
Hùng nhìn cậu chịu đựng, môi khẽ cong.
– Tốt. Tao thích mày rồi đó.
Ba ngày sau, Dương được gọi đến lại.
Lần này không phải để bị đánh. Mà để đưa hàng. Nhưng Hùng bắt cậu đi một mình, xuyên qua bến cảng lúc nửa đêm, chở theo một vali nặng như lời đe dọa.
Khi quay về, cậu thấy Hùng đang chơi bi-a một mình trong phòng. Ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt lạnh lùng ấy, khiến Hùng trông như ác quỷ đội lốt người.
– Tao tưởng mày bỏ trốn.
– Em không có đường trốn.
– Tốt. Vì nếu mày trốn, tao sẽ tìm đến mẹ mày.
Dương nắm chặt tay. Cậu biết Hùng nói được làm được.
– Cởi áo ra kiểm tra người. Tao không tin ai không bị sờ xét.
Cậu lại cởi áo. Hùng tiến đến, lần này không phải để đánh. Mà để... sờ vào từng vết roi cũ trên lưng cậu.
– Đau không?
– Không.
– Mày cứng đầu. Nhưng tao thích kiểu như mày.
Dương hất tay hắn ra, ánh mắt cậu cháy lên:
– Tôi làm việc vì tiền. Không phải để bị sờ mó.
– Tao không sờ. Tao đánh dấu.
– Tôi không phải chó của anh!
Ầm!
Hùng túm cổ áo cậu, đẩy sát vào tường, ghé sát:
– Mày đúng là không biết sợ. Nhưng tao cảnh cáo lần cuối. Ở chỗ tao, nếu không là người của tao... thì là kẻ thù.
Hơi thở hắn phả lên cổ cậu. Nồng mùi thuốc lá và máu. Nhưng Dương vẫn không cúi đầu.
Hùng cười khẽ.
– Mày làm tao thấy thú vị thật.
Đêm đó, Dương không ngủ được.
Lưng đau, tim cũng đau. Nhưng điều cậu ghét nhất là: sự hoảng loạn mơ hồ đang len vào đầu.
Vì dù bị đánh, bị đe dọa, bị sỉ nhục, Hùng không phải người tàn ác một chiều. Có những lúc hắn đẩy nước cho cậu, ra lệnh cho đàn em đừng đánh mạnh quá, còn đưa thuốc giảm đau. Những thứ nhỏ nhặt, nhưng khiến Dương điên tiết với chính mình vì... sao lại nhớ tới?
Một tháng sau, Dương trở thành người đưa hàng giỏi nhất nhóm.
Hùng bắt đầu giao cho cậu thêm những việc nhạy cảm – giám sát, thẩm vấn, và cả... xử lý phản bội.
Một tối, sau khi tra khảo một tên phản bội, Hùng kéo Dương ra ban công tầng thượng. Thành phố Hạ Long lấp lánh bên dưới.
– Mày biết tao từng là gì không?
– Không.
– Là một thằng rác rưởi. Cha mẹ chết vì bị giết nhầm trong một vụ thanh toán. Tao lớn lên trong cô nhi viện bị bạo hành, rồi tự tay giết thằng quản lý. Sau đó... tao không còn biết sợ nữa.
Dương nhìn hắn, lần đầu thấy... một nỗi cô đơn sâu hun hút.
– Giờ mày biết tại sao tao không tin ai rồi đấy.
– Vậy sao lại tin tôi?
Hùng quay lại, siết cổ tay cậu.
– Vì mày cũng có ánh mắt của một kẻ từng bị đập đến chết đi sống lại. Tao nhận ra ngay từ lần đầu gặp.
Dương không trả lời. Nhưng bàn tay không rút về.
Hai giờ sáng.
Điện thoại của Dương rung lên.
Tên người gọi: "Hắc Long – Boss."
Cậu lật người, mắt còn cay xè vì chưa kịp ngủ sau một ngày dài chạy giao hàng.
– Alo?
Giọng Hùng vang lên, trầm khàn, có vẻ... mệt mỏi?
– Mày đang ở đâu?
– Nhà trọ, phòng 304.
– Bao nhiêu mét vuông?
– Mười hai mét. Có chuột, không cửa sổ.
– Còn gì tệ hơn không?
– Có. Có gã hàng xóm suốt ngày mở nhạc xập xình và đập vợ.
Hùng im lặng vài giây, rồi cộc cằn ra lệnh:
– Thu dọn đồ. Tao cho xe đến. Từ mai mày ở nhà tao.
Dương bật dậy:
– Gì cơ?! Tôi đâu phải thú cưng mà anh gọi là đến, đuổi là đi!
– Đúng, mày không phải thú. Nhưng mày đang làm việc cho tao. Và tao không muốn người của tao bị đâm chết chỉ vì hàng xóm nghiện đá phê thuốc nhầm phòng.
– Tôi không cần...
– Im. Mày không có quyền chọn.
Tiếng tút...tút... vang lên lạnh ngắt. Hùng đã tắt máy.
Một giờ sau, Dương đứng trước cổng biệt thự, tay ôm cái balô bạc màu.
Gã vệ sĩ quen mặt ra mở cửa, chỉ vào trong mà không thèm nói một lời.
Phòng khách sáng đèn, mùi thuốc lá nhẹ phảng phất trong không khí. Hùng ngồi ở quầy bar nhỏ, vẫn mặc nguyên áo sơ mi từ ban sáng, tay cầm ly rượu nhưng chưa uống.
– Mày tưởng tao giỡn?
– Tôi tưởng anh say.
– Tao không uống khi chưa làm xong việc.
Hắn đặt ly xuống, chỉ tay về hướng cầu thang:
– Phòng mày ở lầu hai, kế phòng tao. Cấm khoá cửa. Cấm rời nhà sau 10 giờ. Cấm đem người lạ về. Và nhớ – tao có camera khắp nhà, trừ nhà vệ sinh. Đừng làm gì ngu ngốc.
Dương siết chặt quai balô, nhìn thẳng hắn:
– Đây là quản thúc hay bắt làm trai bao?
Bốp!
Hùng nện mạnh ly rượu xuống bàn, khiến chất lỏng bắn tung.
– Mày mà còn mở miệng hỗn, tao nhốt luôn trong kho lạnh ba ngày.
– Vậy tôi đi. – Dương quay lưng.
– Bước thêm một bước, tao đưa ảnh mày cho công an với cáo buộc vận chuyển hàng cấm.
Dương đứng sững.
Trái tim cậu đập dồn dập.
Rốt cuộc... cậu đã bước vào hang sói, và Hùng không định để cậu ra ngoài.
Tối hôm đó, Dương nằm trên chiếc giường rộng gấp năm lần cái ổ cũ ở nhà trọ.
Chăn thơm, gối êm. Nhưng cậu không ngủ nổi. Có cảm giác như đang bị nuốt chửng trong thứ gì đó nguy hiểm hơn cả nghèo đói.
Cửa phòng không khóa.
Và... giữa đêm, cánh cửa khe khẽ mở.
Là Hùng.
Không gõ. Không xin phép.
Chỉ đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt như vết cắt chậm.
– Mày không ngủ?
– Làm sao ngủ khi biết có người theo dõi mình?
– Tao không theo dõi. Tao kiểm tra.
...
– Có người dọa giết mày. Tao không muốn mất người trước khi dùng xong.
Dương bật cười khô khốc:
– Anh cứ nói thẳng ra là sợ tôi chết, không ai giao hàng giùm.
Hùng không đáp. Hắn bước lại gần giường, ngồi xuống mép đệm, đặt tay lên chân Dương.
– Mày là người duy nhất chưa từng khóc trong lúc bị tao đánh.
...
– Và cũng là người duy nhất tao thấy... không nên để mất.
Dương ngồi bật dậy, đẩy hắn ra.
– Anh bị gì vậy? Muốn tôi làm tay sai thì cứ nói, đừng giả vờ quan tâm!
– Tao không quan tâm. Tao chỉ muốn giữ mày.
– Vì tôi có ích?
– Có lẽ vậy.
...
– Hoặc vì tao thấy yên khi nghe giọng mày.
Dương nghẹn họng. Hắn đang nói thật. Trong giây phút đó – ánh mắt hắn không có dao, chỉ có... gì đó rất người.
Nhưng cậu không biết, liệu mình nên tin – hay nên bỏ chạy.
Tám giờ tối.
Dương đang ngồi trong phòng đọc sách – đúng hơn là... giả vờ đọc, vì tâm trí không thể nào yên nổi trong căn nhà này.
Điện thoại rung.
Số lạ.
– Alo?
Một giọng nam lạ lẫm, ồm ồm:
– Ê, mày là thằng Dương đúng không? Tụi tao là đàn em của Hắc Long. Đại ca say như chó rồi. Nằm vạ dưới quầy rượu, không chịu về. Mày là người ổng tin, lo mà tới rước đi.
– Cái gì?! Tại sao tôi phải đi?
– Tụi tao không đủ tuổi dắt người về nhà mà không bị đại ca chém đầu.
Dương chỉ kịp nghe tiếng cười khổ bên kia trước khi máy tắt.
Cậu thở dài.
"Chết tiệt... lại là tôi."
Bar VIP Quỷ Đen – khu vực tầng lầu chỉ dành cho khách đặc biệt.
Có một đám con gái mặc đồ cắt xẻ đang tụ tập với nhau, thách thức nhau mời rượu
- Ê, có ai dám ăn anh Hùng k, boss của băng đảng xã hội đen đấy
Một cô gái cất giọng
- Được! - ả ta bỏ một viên thuốc kích dục vào ly rượu
Ban đầu Hùng từ chối thậm chí còn gắt gỏng nhưng vì thấy quá phiền nên cũng nốc một hơi hết ly rượu.
Dương đến nơi thì thấy Hùng đang... nằm dài trên sofa, áo sơ mi bung hai nút, gò má đỏ ửng như thiếu niên bị sốt, tay vẫn cầm ly rượu lắc qua lắc lại không mục đích.
Xung quanh là mấy gã đàn em lấm lét nhìn nhau, không ai dám đụng vào đại ca.
Hùng nhếch môi khi thấy Dương:
– Aaaa... Dương Dương đến rồi... Mấy đứa, cút hết.
– Đại ca... – Một tên lí nhí.
– Tao nói CÚT!!!
Bọn đàn em biến sạch trong vòng 3 giây.
Dương bước lại, cau mày:
– Anh uống gì mà đỏ như trái gấc vậy? Mau đứng dậy, về.
Hùng ngửa đầu ra sau, lắc đầu như trẻ con:
– Không về... Về rồi lại cô đơn... Ở đây có nhạc... có đèn...
– Đừng giở giọng đó nữa! Mau đứng lên!
– Mày dữ y chang má tao. Nhưng mà đẹp hơn. – Hắn lảm nhảm, cười khì.
Dương đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
– Tôi sẽ gọi người bế anh về nếu cần thiết.
– Không cần... Mày bế đi...
– Gì cơ?!
Hùng nghiêng đầu, hai mắt lờ đờ nhưng giọng nói lạ thường mềm:
– Dương... Tao mệt lắm... Lưng đau... vai cứng... tim nhói... chỉ muốn được ôm...
– Anh điên rồi.
– Ừ. Điên vì rượu... hay vì mày tao cũng chẳng biết...
Dương không đáp nữa. Cậu đỡ hắn dậy, vòng tay Hùng vắt qua vai mình. Mùi rượu quyện cùng hương bạc hà nhẹ của nước hoa khiến tim cậu lỡ một nhịp.
Hùng vừa đi vừa lảm nhảm:
– Mày biết không... Từ nhỏ tới lớn tao chưa từng tin ai... chưa từng để ai chạm vào tao khi say... Nhưng mày chạm rồi đấy... mà tao không muốn đẩy ra...
– Im đi.
– Hửm... Tao nhõng nhẽo tí thôi mà...
– Nhõng nhẽo cái đầu anh! – Dương gắt, nhưng giọng nhỏ dần. Hùng đang tựa vào người cậu, ấm và... lạ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com