1
Sân trường THPT liên cấp danh tiếng vào giờ ra chơi chưa bao giờ yên tĩnh, nhưng hôm nay cái sự ồn ào ấy lại mang một sắc thái khác hẳn. Những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xào to nhỏ cứ thế đổ dồn về phía hành lang lớp 11A1 – nơi tập trung của những "cậu ấm cô chiêu" và cũng là địa bàn của Keonho.
Giữa một dàn nam sinh cao ráo, ăn mặc chỉnh tề theo đúng chuẩn mực sự xuất hiện của một cậu nhóc nhỏ bé, khoác trên mình chiếc áo đồng phục hơi rộng, tay ôm khư khư cuốn sổ tay bọc bìa xanh trông thật lạc lõng.
Đó là Juhoon, "quái vật" của lớp Chuyên Toán.
"Này, lại là nhóc đó à? Kiên trì thật đấy."
"Nghe bảo nó đứng đây từ lúc tiếng chuông vừa dứt. Không biết tìm Keonho có việc gì mà ngày nào cũng thấy mặt."
Mặc kệ những lời bàn tán có phần mỉa mai, Juhoon vẫn đứng đó, lưng tựa vào lan can, đôi mắt sáng bừng không ngừng đảo qua đảo lại phía cửa lớp 11A1. Cậu chẳng quan tâm người ta nói gì về sự chênh lệch gia thế, hay việc một học sinh lớp thường "nhà bình thường" lại dám bén mảng đến khu vực của hội nhà giàu. Mục tiêu của cậu chỉ có một.
Và mục tiêu đó vừa xuất hiện.
Keonho bước ra khỏi lớp với gương mặt không chút cảm xúc. Anh cao vượt trội, mái tóc đen hơi rũ xuống trán, đôi mắt sắc lẹm khiến người đối diện luôn cảm thấy bị áp chế. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, Juhoon lập tức lon ton chạy đến chắn ngay trước mặt anh.
"Anh Keonho! Đợi một chút!"
Keonho dừng bước, đôi chân dài khựng lại. Anh cúi xuống, nhìn cậu nhóc chỉ đứng đến ngang vai mình, chân mày hơi nhướn lên:
"Lại là cậu? Tôi đã nói là đừng đến đây nữa rồi mà."
"Em đến để đưa cái này." Juhoon không hề sợ hãi, cậu chìa ra một hộp sữa chuối vẫn còn hơi lạnh và một tờ giấy nhỏ kẹp bên dưới. "Lúc nãy đi ngang canteen em thấy chỉ còn đúng một hộp này thôi, em nhớ anh thích vị này."
Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao. Một trùm trường như Keonho, người vốn dĩ chẳng thiếu thứ gì, lại đang được một nhóc lớp dưới tặng sữa chuối? Thật là một cảnh tượng kỳ quặc.
Keonho nhìn hộp sữa, rồi nhìn biểu cảm lỳ lợm nhưng chân thành của Juhoon. Anh thở dài, giọng trầm xuống:
"Cậu không nghe người ta nói gì sao? Họ đang cười nhạo cậu đấy."
Juhoon cười hì hì, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết:
"Họ cười kệ họ, em có nghe đâu. Em chỉ nghe thấy tiếng trống trường báo giờ ra chơi để chạy sang đây tìm anh thôi. Anh cầm đi, không sữa hết lạnh mất ngon."
Nói rồi, chẳng đợi Keonho đồng ý hay từ chối, Juhoon nhanh tay nhét hộp sữa vào tay anh, rồi xoay người chạy biến đi như một con sóc nhỏ, không quên để lại một câu:
"Chiều nay tan học em đợi anh ở cổng sau nhé! Đừng đi cửa trước, em biết anh thích yên tĩnh mà!"
Keonho đứng sững lại giữa hành lang, tay cầm hộp sữa chuối vẫn còn vương chút hơi ấm từ lòng bàn tay của Juhoon. Anh khẽ siết nhẹ hộp sữa, ánh mắt nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé đang len lỏi giữa đám đông, lẩm bẩm một mình:
"Đúng là đồ lì lợm..."
Dù miệng nói vậy, nhưng nếu ai quan sát kỹ, sẽ thấy khóe môi của vị trùm trường vốn lạnh lùng kia vừa khẽ nhếch lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com