2
Keonho khoác hờ chiếc cặp lên một bên vai, bước chân thong dong tiến về phía cổng sau. Anh vốn dĩ định đi cửa chính như mọi ngày cho nhanh, nhưng không hiểu sao trong đầu cứ vang lên giọng nói lỳ lợm của nhóc con chuyên Toán hồi sáng: "Chiều nay tan học em đợi anh ở cổng sau nhé!"
Vừa bước qua khúc quanh, anh đã thấy bóng dáng nhỏ bé ấy. Juhoon đang ngồi trên bục đá, đôi chân ngắn đung đưa, cúi đầu hí hoáy viết gì đó vào cuốn sổ tay bọc bìa xanh. Dưới ánh nắng chiều tà nhuộm vàng cả một góc sân, trông cậu nhỏ nhắn đến lạ kỳ.
"Cậu định làm bài tập ở đây đến tối à?"
Giọng nói trầm thấp của Keonho vang lên khiến Juhoon giật mình. Cậu ngẩng phắt dậy, đôi mắt sáng rực lên khi thấy người thương.
"Anh Keonho! Em cứ tưởng anh sẽ đi cửa chính cơ." Juhoon vội vàng vơ lấy cặp sách, nhảy xuống khỏi bục đá rồi chạy lại đứng cạnh anh.
"Tôi chỉ đi ngang qua thôi." Keonho lạnh lùng đáp, nhưng bước chân lại vô thức chậm lại để cái bóng nhỏ bên cạnh có thể theo kịp.
"Đi ngang qua mà lại đúng hướng cổng sau sao?" Juhoon cười hì hì, vẻ mặt lỳ lợm không giấu giếm. "Em biết mà, anh là người giữ lời. Đây, cái này tặng anh."
Juhoon chìa ra một tờ giấy note màu vàng chanh, trên đó chép vỏn vẹn một công thức toán học phức tạp kèm theo một dòng chữ nhỏ xíu: "Đừng thức khuya giải bài này nhé, để mai em giảng cho."
Keonho liếc nhìn tờ giấy, rồi nhìn sang chiều cao của Juhoon. Anh cao hơn cậu hẳn một cái đầu rưỡi, đứng cạnh nhau trông như một sự chênh lệch vật lý đầy nực cười.
"Cậu nghĩ tôi không giải được bài toán lớp 11 này sao?"
"Không phải không giải được, mà là em muốn có lý do để ngày mai lại được sang lớp anh." Juhoon thản nhiên thừa nhận, chẳng thèm che đậy mục đích "bám đuôi" của mình.
Vừa lúc đó, một nhóm học sinh cùng khối đi ngang qua. Những tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên: "Nhìn kìa, lại là thằng nhóc lớp Toán. Nó mặt dày thật đấy, Keonho rõ ràng là không quan tâm mà cứ bám theo mãi." "Đúng là không biết lượng sức mình..."
Nụ cười trên môi Juhoon khựng lại một giây, nhưng rồi cậu lại vờ như không nghe thấy, tiếp tục ngước lên nhìn Keonho. Thế nhưng, lần này Keonho không còn im lặng. Anh dừng hẳn bước chân, xoay người nhìn thẳng về phía đám học sinh đang bàn tán kia. Ánh mắt lạnh lùng của trùm trường khiến không gian xung quanh như bị đóng băng.
"Hết việc để làm rồi à?"
Chỉ một câu nói nhẹ tênh nhưng đầy quyền lực của Keonho đủ khiến đám người kia tái mặt, vội vàng rảo bước đi thẳng.
Keonho quay lại, thấy Juhoon vẫn đang nhìn mình trân trân. Anh khẽ tặc lưỡi, đưa tay vò nhẹ mái tóc của cậu – hành động đầu tiên phá vỡ khoảng cách giữa hai người.
"Chân ngắn thì đi nhanh lên, xe buýt sắp đến rồi kìa."
"Anh... anh vừa bảo vệ em đúng không?" Juhoon ngơ ngác, rồi đôi mắt bỗng chốc cong lại thành hình bán nguyệt, niềm vui sướng không giấu giếm được. "Em biết mà! Keonho ngoài lạnh trong nóng!"
"Im lặng và đi đi."
Keonho bước nhanh hơn để giấu đi sự bối rối, nhưng trong túi áo đồng phục, anh vẫn đang nắm chặt tờ giấy note màu vàng kia. Sự lì lợm của Juhoon không làm anh thấy phiền, ngược lại, nó bắt đầu khiến anh thấy... quen thuộc
Trên mặt bàn gỗ mun, không phải là tài liệu kinh doanh của gia đình hay bài tập cao cấp, mà là một tờ giấy note màu vàng chanh nhỏ xíu với nét chữ cứng cáp, rõ ràng của Juhoon.
Keonho xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt dừng lại ở bài toán mà Juhoon đã ghi.
"Đồ ngốc, bài này mà dám bảo tôi không giải được?"
Anh lẩm bẩm, chỉ mất chưa đầy ba phút để đặt bút giải quyết gọn gàng. Thế nhưng, sau khi đặt bút xuống, cảm giác tò mò lạ lẫm lại ập đến. Trùm trường Keonho – người vốn dĩ chẳng bao giờ để tâm đến sự tồn tại của bất kỳ ai không cùng đẳng cấp – bỗng nhiên thấy muốn biết nhiều hơn về "cái đuôi" lỳ lợm kia.
Anh cầm điện thoại, lướt vào diễn đàn kín của trường. Chỉ cần gõ cái tên "Juhoon lớp 11 Toán", hàng loạt kết quả hiện ra.
"Juhoon? Cái cậu nhóc lúc nào cũng ôm cuốn sổ xanh ấy hả? Nghe bảo nhà bình thường lắm, bố mẹ làm công chức thôi nhưng học hành thì đúng là quái vật."
"Hạng 1 kỳ thi học sinh giỏi Toán thành phố năm ngoái đấy, đừng đùa. Nhưng tính tình hơi kỳ, chẳng chơi với hội con nhà giàu bao giờ, chỉ thích ngồi một mình giải đề."
"Mà dạo này sao cứ thấy nó bám theo đại thiếu gia Keonho lớp A1 suốt thế nhỉ? Gan hùm à?"
Keonho lướt qua những dòng bình luận, đôi mày hơi nhíu lại. Anh chợt nhận ra, thế giới của Juhoon và anh vốn dĩ là hai đường thẳng song song. Một bên là hào quang của tiền bạc và quyền lực, một bên là sự giản đơn của những con số và nỗ lực tự thân.
Vậy mà cái đường thẳng "nhỏ bé" kia lại dám đâm sầm vào quỹ đạo của anh, không một chút do dự.
Sáng hôm sau, Keonho đến trường sớm hơn thường lệ. Anh không đi vào bằng cổng chính nơi có xe đưa đón, mà lẳng lặng đi bộ từ phía trạm xe buýt – nơi Juhoon thường xuống xe.
Từ xa, anh đã thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc. Juhoon hôm nay khoác thêm một chiếc áo len mỏng bên ngoài đồng phục, mái tóc hơi rối vì gió. Cậu đang đứng đợi ở vạch kẻ đường, tay vẫn không rời cuốn sổ tay bìa xanh.
"Này."
Tiếng gọi trầm thấp vang lên ngay phía sau khiến Juhoon giật mình suýt đánh rơi cả cặp. Cậu quay lại, đôi mắt mở to hết cỡ khi thấy Keonho đang đứng lù lù ngay sát cạnh mình.
"Anh Keonho? Sao anh lại ở đây? Xe của anh đâu?"
"Hỏng rồi." Keonho nói dối không chớp mắt, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như tiền. "Tiện đường đi bộ nên gọi cậu thôi."
Juhoon không hề nghi ngờ, ngược lại còn cười toe toét, chạy lại đứng sát bên cạnh Keonho. Khoảng cách chiều cao lại một lần nữa hiện rõ: đỉnh đầu của Juhoon chỉ vừa chạm tới vai anh.
"May quá, thế là hôm nay em được đi bộ cùng anh rồi!" Juhoon hí hửng, vừa đi vừa luyên thuyên. "Anh giải được bài toán hôm qua chưa? Nếu khó quá thì cứ bảo em, em không cười anh đâu."
Keonho không trả lời, chỉ lẳng lặng lấy từ trong túi áo ra một hộp sữa chuối khác – chính là loại Juhoon đã tặng anh hôm trước – rồi nhét vào tay cậu nhóc.
"Cầm lấy. Coi như trả ơn bài toán."
Juhoon nhìn hộp sữa trong tay, rồi nhìn tấm lưng rộng lớn của Keonho đang bước nhanh về phía trước. Cậu đứng sững lại một giây, trái tim nhỏ bé bỗng đập nhanh hơn hẳn một nhịp. Sự lỳ lợm của cậu cuối cùng cũng đã đổi lại được một chút "phản hồi" từ tảng băng trôi này.
"Anh đợi em với! Keonho! Anh bước một bước bằng em bước ba bước đấy!"
Tiếng gọi lanh lảnh của Juhoon vang vọng khắp con phố dẫn vào trường. Dưới tán cây xanh mướt, bóng của một người cao lớn và một người nhỏ bé cứ thế đổ dài, đan xen vào nhau.
Keonho đút tay vào túi quần, gương mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường thấy, trong khi Juhoon thì vừa đi vừa ngước mặt lên nói gì đó, thỉnh thoảng lại cười toe toét, tay cầm hộp sữa chuối lắc lắc.
"Này, tôi nhìn nhầm à? Keonho đi bộ cùng thằng nhóc lớp Toán?"
"Hỏng xe thật à? Hay là... bị bỏ bùa rồi?"
Tiếng xì xào như sóng triều lan ra khắp sân trường. Những tiểu thư lớp A1 vốn thầm thương trộm nhớ Keonho không khỏi nghiến răng, còn hội nam sinh thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Juhoon dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, cậu khẽ liếc nhìn xung quanh rồi lại ngước lên nhìn Keonho:
"Anh Keonho... hình như mọi người đang nhìn chúng ta dữ lắm. Anh không thấy khó chịu sao?"
Keonho vẫn không dừng bước, ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua đám đông đang tụ tập ở cổng trường. Anh hừ nhẹ một tiếng:
"Họ nhìn vì họ rảnh. Cậu lo mà nhìn đường đi, chân ngắn mà cứ thích nhìn ngược lên trên, vấp ngã bây giờ."
Vừa dứt lời, Juhoon vấp phải một gờ đá nhỏ thật. Cậu lảo đảo suýt ngã nhào về phía trước, nhưng một bàn tay to lớn đã kịp thời tóm lấy cổ áo đồng phục của cậu, nhấc bổng lên như nhấc một chú mèo nhỏ.
"Đấy, đã bảo rồi." Keonho cau mày, nhưng tay vẫn giữ chặt vai Juhoon để cậu đứng vững.
Cả sân trường như nín thở trước hành động "đụng chạm" công khai này. Keonho không hề buông tay ngay mà cứ thế khoác vai Juhoon, đẩy cậu đi thẳng vào phía sảnh chính, mặc kệ hàng trăm cặp mắt đang dán chặt vào mình.
"Từ giờ trở đi, nếu ai hỏi sao cậu lại đi cùng tôi..." Keonho cúi xuống, nói nhỏ vào tai Juhoon, giọng trầm thấp nhưng đủ để những người đứng gần đó nghe thấy. "... cứ bảo là tôi đang kèm cặp cậu học. Hiểu chưa?"
Juhoon ngẩn người, rồi nhanh chóng gật đầu lia lịa:
"Vâng! Em hiểu rồi! Anh kèm em... hay em kèm anh cũng được mà!"
"Cậu kèm tôi?" Keonho nhếch mép, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua. "Lo mà giữ vững hạng 1 môn Toán đi, nếu tụt hạng thì đừng có vác mặt sang lớp A1 tìm tôi nữa."
Juhoon nghe vậy thì càng hăng máu, cậu vỗ ngực tự tin:
"Anh yên tâm! Vì được gặp anh, em có thể giải hết đống đề thi đại học ngay bây giờ luôn!"
Sự lỳ lợm và lạc quan tếu của Juhoon cuối cùng cũng khiến tảng băng trong lòng Keonho tan chảy thêm một chút. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng che chắn cho cậu khỏi những ánh nhìn soi mói, cùng nhau bước vào tòa nhà học chính.
"Này Keonho, cậu đùa à? Thằng nhóc chuyên Toán đó thực sự là 'cái đuôi' mới của cậu đấy à?" Một nam sinh tên Minh, vốn tính khí có phần ngông cuồng, lên tiếng mỉa mai. "Trông nó cứ như đứa trẻ lạc ấy, đứng cạnh cậu chẳng ra làm sao cả."
Keonho thản nhiên lật giở cuốn sách trên tay, giọng không chút cảm xúc: "Cậu rảnh quá thì đi giải đống đề thi thử đi. Đừng quan tâm chuyện của tôi."
"Tôi chỉ sợ cậu bị nó lừa thôi. Nhìn cái vẻ mặt ngây thơ đó, chắc cũng chỉ muốn bám lấy cái danh thiếu gia của cậu để nổi tiếng thôi mà." Minh cười khẩy, rồi ra hiệu cho mấy người bạn đi ra phía hành lang, nơi Juhoon đang đứng đợi để đưa tập tài liệu cho Keonho.
Juhoon đang đứng dựa lưng vào tường, miệng lẩm nhẩm công thức tích phân, thì bị ba bốn bóng người cao lớn bao vây.
"Này nhóc, lớp Toán ở dãy bên kia mà? Sang đây làm gì? Tìm người bao nuôi à?" Minh tiến lại gần, dùng tay đẩy nhẹ vào vai Juhoon khiến cậu lùi lại một bước.
Juhoon ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn dĩ luôn cười giờ đây lại hiện lên vẻ kiên định. Cậu chỉnh lại cặp sách, giọng bình tĩnh: "Em đến tìm anh Keonho để đưa tài liệu. Các anh đứng tránh ra một chút được không?"
"Láo nhỉ? Có Keonho bảo kê nên tưởng mình là ai à?" Minh định giơ tay túm lấy cổ áo Juhoon.
"Bỏ cái tay ra."
Một giọng nói lạnh thấu xương vang lên từ phía sau. Đám đông dạt ra, Keonho bước tới với gương mặt tối sầm. Anh không nói nhiều, chỉ lẳng lặng bước đến đứng chắn ngay trước mặt Juhoon. Với chiều cao vượt trội, Keonho như một bức tường thành vững chãi che chở hoàn toàn cho nhóc con phía sau.
"Tôi đã nói là đừng đụng vào người của tôi rồi mà?" Keonho nhìn Minh bằng ánh mắt sắc lẹm, đôi bàn tay cuộn lại thành nắm đấm.
"Keonho... tôi chỉ đùa chút thôi mà..." Minh lắp bắp, lùi lại phía sau.
"Đùa? Nếu tôi thấy cậu còn làm phiền Juhoon một lần nữa, thì đừng trách sao tình bạn bấy lâu nay chấm dứt."
Nói rồi, Keonho quay lại, nắm lấy cổ tay Juhoon kéo đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Juhoon bị kéo đi loạng choạng, nhưng môi lại không tự chủ được mà nở nụ cười toe toét. Cậu chạy lẹt đẹt theo sau, miệng liến thoắng:
"Anh Keonho! Anh vừa bảo em là 'người của anh' đúng không? Em nghe rõ lắm nhé!"
Keonho khựng lại một chút, tai hơi ửng đỏ nhưng vẫn cố giữ giọng lạnh lùng: "Im đi. Tôi chỉ nói thế để bọn họ không làm phiền cậu nữa thôi. Đồ phiền phức."
"Phiền cũng được, miễn là 'phiền phức của riêng anh' là được rồi!" Juhoon lì lợm bám lấy cánh tay Keonho, mặc kệ anh có cố tình gạt ra bao nhiêu lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com