1
Sảnh chính của trường trung học quốc tế tư thục Diamond lúc nào cũng ngào ngạt mùi tinh dầu đàn hương và tiếng giày da nện trên nền đá cẩm thạch sáng loáng. Đối với những cậu ấm cô chiêu ở đây, ngôi trường này không khác gì một sàn diễn thời trang, nơi mà điểm số đôi khi không quan trọng bằng chiếc đồng hồ bạn đang đeo trên tay.
Juhoon đứng tựa lưng vào dãy tủ đồ màu xám bạc của khối 11. Cậu lười biếng lướt điện thoại, mái tóc hơi rối che bớt một phần khuôn mặt thanh tú nhưng đang hiện rõ vẻ chán chường. Kết quả bài kiểm tra toán vừa rồi của cậu lại nằm sát nút sàn – một con số "khiêm tốn" đủ để khiến giáo viên chủ nhiệm phải lắc đầu ngao ngán.
"Này Juhoon, tối nay đi club không? Có hội mới gia nhập, toàn xe xịn," một người bạn cùng lớp vỗ vai cậu.
Juhoon định gật đầu, nhưng rồi một luồng không khí lạnh lẽo đột ngột tràn qua sảnh khiến đám đông vốn đang ồn ào bỗng tự giác dạt sang hai bên.
Từ phía cổng chính, Keonho bước vào.
Cậu em khối 10 này luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Keonho sở hữu một chiều cao vượt trội, hơn hẳn Juhoon một cái đầu. Hôm nay, cậu không đeo kính – đôi mắt sắc sảo, lạnh lùng như chứa đựng cả một mặt hồ băng giá, nhìn thẳng về phía trước mà không dừng lại ở bất kỳ ai. Bộ đồng phục đắt tiền được là phẳng phiu, toát lên phong thái của một người thừa kế thực thụ, một học bá luôn đứng đầu bảng vàng của khối.
Juhoon vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Đã một tháng kể từ ngày họ nói lời chia tay dưới cơn mưa tầm tã ấy.
Keonho đi ngang qua Juhoon. Một giây, hai giây... không có lấy một cái liếc nhìn. Hương nước hoa gỗ trầm lạnh lẽo, quen thuộc đến mức khiến tim Juhoon thắt lại, lướt qua chóp mũi cậu.
anh có ngoảnh mặt nhìn lại về phía em?
Cậu vẫn đứng đó, cố giữ vẻ ngoài bất cần, nhưng đôi mắt không tự chủ được mà dõi theo bóng lưng cao lớn của Keonho đang tiến về phía thang máy dành cho học sinh ưu tú.
"Ê, thằng nhóc khối 10 đó nhìn kiêu vãi," người bạn kia bĩu môi. "Nghe nói nhà nó vừa thâu tóm luôn cả khu đất phía Nam của nhà mày đấy Juhoon."
Juhoon cười nhạt, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh: "Kệ nó đi. Nó giỏi thì nó có quyền."
Nhưng ngay khi cửa thang máy sắp khép lại, Keonho đột ngột ngẩng lên. Đôi mắt không đeo kính ấy xoáy thẳng vào vị trí của Juhoon qua khe cửa hẹp. Một cái nhìn không chứa đựng hơi ấm, chỉ có sự chiếm hữu thầm lặng và một lời nguyền không lời
Cánh cửa đóng sập lại. Juhoon cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com