Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2



Buổi chiều tại Diamond không kết thúc sau hồi chuông tan học. Đối với Juhoon, cuộc sống thực sự bắt đầu tại khu phức hợp thể thao và giải trí riêng biệt của trường – nơi chỉ dành cho những hội nhóm có tầm ảnh hưởng.

Juhoon ngồi vắt vẻo trên thành ghế sofa bọc da ở câu lạc bộ Billiards, tay cầm cây cơ gỗ đắt tiền nhưng mắt lại chẳng tập trung vào những quả bóng trên bàn. Cậu đang đợi đám bạn thân để đi ăn mừng vì vừa thoát được một buổi phụ đạo chán ngắt.

"Này, tin mới nóng hổi đây," một cậu bạn hớt hải chạy vào. "Khu lounge VIP tầng 5 vừa bị một nhóc khối 10 bao trọn rồi. Nghe đâu nó còn yêu cầu hủy toàn bộ danh sách đặt chỗ của khối 11 chiều nay vì cần 'không gian yên tĩnh để ôn luyện cho kỳ thi quốc tế'."

Juhoon nhíu mày, lực tay vô thức siết chặt cây cơ: "Khối 10? Ai mà ngông cuồng vậy?"

"Còn ai vào đây nữa. Keonho chứ ai."

Vừa dứt lời, cửa phòng Billiards bật mở. Keonho bước vào, vẫn là dáng vẻ cao lớn vượt trội ấy. Không có cặp kính cận nào che khuất đôi mắt sắc lẹm, cậu nhìn lướt qua căn phòng như thể mọi thứ ở đây đều là vật sở hữu của mình. Áo sơ mi trắng của Keonho hơi nới lỏng ở cổ, để lộ xương quai xanh nam tính – một hình ảnh hiếm hoi thoát khỏi vẻ học bá cứng nhắc thường ngày.

Keonho đi thẳng về phía Juhoon, bỏ qua mọi ánh nhìn dò xét của những đàn anh khóa trên. Cậu dừng lại cách Juhoon chỉ nửa bước chân, chiều cao áp đảo khiến Juhoon phải hơi ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Tiền bối," giọng Keonho trầm thấp, vang lên giữa không gian im lặng. "Phòng này quá ồn ào. Anh nên về nhà làm nốt đống bài tập xếp loại D của mình đi."

Juhoon cười khẩy, cố giữ vẻ mặt bất cần: "Việc của tôi liên quan gì đến cậu? Đừng tưởng nhà giàu, học giỏi là có quyền quản lý cả thời gian biểu của người khác."

Keonho không tức giận. Cậu đưa tay lên, không phải để chạm vào Juhoon, mà là để lấy đi quả bóng số 8 trên bàn ngay sát cạnh tay anh.

"Tôi không quản lý anh. Tôi chỉ đang dọn dẹp những thứ 'rác rưởi' làm phiền đến tầm mắt của mình," Keonho nhếch môi, một nụ cười lạnh đến gai người. "Và anh biết đấy, những kẻ học kém thường rất dễ bị đào thải khỏi những nơi sang trọng thế này. Nếu anh không muốn bị gia đình cắt thẻ tín dụng vì học lực yếu, thì tốt nhất nên nghe lời tôi."

Juhoon cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. Cậu ghét cái cách Keonho luôn nắm thóp được điểm yếu của mình. Cậu ghét cả cái mùi hương gỗ trầm hương đắt tiền cứ lởn vởn quanh cánh mũi, nhắc nhở cậu về những đêm cả hai từng ngồi sát bên nhau dưới danh nghĩa người yêu.

"Cậu hận tôi vì chuyện chia tay đến thế sao? Nên mới bày trò lảng vảng trước mặt tôi thế này?" Juhoon hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Keonho hơi cúi người, ghé sát tai Juhoon, hơi thở nóng hổi nhưng lời nói lại lạnh như băng: "Hận anh? Anh đánh giá mình cao quá rồi. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng, dù anh có yêu bản thân mình đến đâu, thì mỗi bước anh đi ở cái trường này đều phải thấy bóng dáng của tôi. Chúc anh có một buổi chiều... không thể yên lòng."

Nói đoạn, Keonho xoay người bước đi, để lại quả bóng số 8 xoay tròn trên mặt bàn xanh mướt.

Juhoon đứng lặng người nhìn theo. Cậu nhận ra, Keonho không hề muốn quay lại. Cậu ta muốn dồn cậu vào đường cùng, muốn dùng sự ưu tú và giàu sang của mình để bóp nghẹt sự tự do của cậu. Kẻ chiến thắng trong học tập cũng đang muốn chiến thắng trong trò chơi tâm lý này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com