1.
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Đó là câu thơ mà Nguyễn Du đã dùng để mở đầu Truyện Kiều dài 3254 câu của mình.
Và cũng chính là lời tuyên ngôn ngắn gọn mô tả "tình bạn dài" rất nhiều năm của Ahn Keonho và Eom Seonghyeon.
Ahn Keonho và Eom Seonghyeon sống sát vách nhau từ lúc còn chưa biết đọc.
Và đáng tiếc là đến giờ vẫn chưa thoát được nhau.
"oaaaaa không chịu đâuuu Kẹo lấy đồ chơi của tớ."
Vâng, đằng này là Eom Seonghyeon, miệng xinh, răng sún, má lúm, mái chứng khoán đang bù lu bù loa lên vì bị Ahn Keonho lấy mất đồ chơi yêu thích.
- " g-gì hả đằng kia còn nhiều mà Lúm ra đó mà lấy."
Vâng, còn đằng này là Ahn Keonho, tóc úp bát, sún răng, vì thích món đồ chơi đó quá đi, nên đã "chôm" từ tay Eom Seonghyeon mà không nghĩ nó sẽ lu loa lên.
"nhưng tớ đang chơi mà sao Kẹo lấy của tớ." Seonghyeon tiếp tục buộc tội Keonho trong nước mắt.
- "t-thôi được rồi."
"tớ trả Lúm nhé."
" Lúm đừng khóc nữa tớ không thích Lúm khóc đâu."
Hai bạn trẻ mầm non cứ cùng nhau trải qua chuỗi ngày tháng i oe bên nhau vậy đó.
Còn vì sao 2 bạn quen nhau hả?
Ngày đó, bố của Keonho và bố của Seonghyeon là bạn học chung trường đại học Chungnam với nhau.
Tính cách 2 người có nhiều phần giống nhau, vì vậy mà cũng dính nhau đến tận khi mỗi người đều lập gia đình.
Duy chỉ có khi đề cập đến kinh doanh và làm ăn buôn bán thì khác nhau.
"Nếu muốn có lãi thì ông cần phải tập trung, nghiêm túc có cổ phần ở khu vực này, ông Ahn à." Trụ cột nhà Eom lên tiếng. Ông đẩy nhẹ gọng kính, gạt đi sợi tóc mái đang chắn tầm nhìn, hàng lông mày nhíu vào. Ông nhìn về phía người bạn già của mình bằng ánh mắt...chán chường.
- "Ầy ông bạn cứ phải căng thẳng nhề. Kiểu gì mà chả xong. Cứ thoải mái đi bạn tôi ơi."
Người đàn ông họ Ahn kia đang cười khanh khách, một tay cầm ly rượu, tay còn lại lanh lảu quàng vai người kia. Nói đoạn, ông lại tiếp tục khà khà kể chuyện trong men rượu.
"Keonho nhà tôi!" Ông bỗng nhiên to tiếng, đấm ngực đầy tự hào, mắt lim dim
"Cái thằng...tôi nghe cô giáo mầm non nói rồi đó. Suốt ngày bắt nạt thằng Hyeon nhà ông. Khà khà, thằng này trông thế mà khá. Thể hiện sức mạnh nhà họ Ahn đi con zai!" Dứt lời, ông đặt ly rượu lên miệng nhấp 1 ngụm nhỏ rồi lại cười khanh khách khoái chí.
Bố Seonghyeon bên cạnh chậm rãi tháo kính, chỉ lắc đầu cười xòa.
Người đàn ông họ Ahn này tuy bề ngoài có vẻ thoải mái tuềnh toàng là thế, nhưng thực chất là người có tư duy kinh doanh rất sắc bén và nhanh nhạy. Sự giỏi giang và nhanh nhạy đó đã giúp ông gây dựng một cơ ngơi tráng lệ cùng một tổ ấm hạnh phúc.
Dù gì thì cũng bên nhau mấy năm trời từ ngày còn là hai thằng choai choai cho đến tận bây giờ, ít nhiều ông cũng hiểu được tính tình của bạn mình.
Bản thân ông cũng chẳng phải người mềm mại. Người đàn ông họ Eom nổi tiếng là người giàu có, nghiêm túc và kỷ luật thép. Thật may mắn làm sao mẹ của Eom Seonghyeon là người phụ nữ dịu dàng, đôn hậu, chứ nếu không thì thật tội nghiệp cho Eom Seonghyeon.
Hai người hòa thuận là vậy, ấy thế mà 2 thằng con trai của 2 ông thì lại không mấy hòa thuận cho lắm.
"Bạn Keonho ngoan trả lời cô Jiah nhé. Cô Jiah hỏi bạn Keonho tại sao lại lấy đồ chơi của bạn Seonghyeon thế?"
Cô giáo mầm non của lớp Ahn Keonho và Eom Seonghyeon đang ngồi thấp xuống trước mặt Keonho để hỏi ra xem vì sao nó lại làm Seonghyeon khóc ầm lên thế kia.
Ahn Keonho mini lúc này đây đang lặng lẽ đứng trước mặt cô giáo, tay khoanh trước ngực, môi bĩu dài ra không cam tâm. Nó cứ im im mà khoanh tay như vậy, môi trề ra, thỉnh thoảng lại liếc cô giáo kia một cái.
"Con có lấy của bản đâuuuuuu ạaaaaaaaa. Tại bản..bản cầm chơi trước con nên con mượn lại thôi."
Nó í óe kể tội, cái mỏ cứ chu ra thấy cưng.
"Keonho ngoan, nếu Keonho muốn chơi cái gì đó mà bạn Seonghyeon đang cầm thì con phải hỏi bản là "Seonghyeon ơi cho tớ mượn một chút được không, sau đó tớ sẽ trả lại cho Seonghyeon?" nhé?"
Nghe tới đây, Ahn Keonho biết mình đã sai. Gương mặt nó thôi phụng phịu, thay vào đó là vẻ mặt hối lỗi. Nó đứng yên tần ngần suy nghĩ gì đó, rồi nó không xin lỗi cô giáo, cũng không lập tức trả lời cô ngay, mà lại lon ton chạy tới chỗ Eom Seonghyeon đang ngồi thút thít, lủi thủi một góc.
"Lúm ơi, Lúm cho tớ xin lỗi nhé. Ban nãy tớ lấy đồ chơi của Lúm là tớ sai rồi ạ. Lần sau tớ không như thế nữa ạ."
Nó nói to, dõng dạc và đầy tự tin. Dứt lời, nó cười toe để lộ hàm răng sún, rồi nó đưa tay ra. Một các vụng về nhưng tràn ngập sự dễ thương và chân thành, nó khẽ xoa đầu Eom Seonghyeon.
"Tớ thích (chơi với) Lúm lắm, nên Lúm không được dỗi tớ nhé. Tẹo nữa tan học, tớ sẽ bảo mẹ tớ mua sữa dâu cho Lúm nhé."
Xong việc, nó lại cười toe lon ton chạy ra chỗ khác chơi vui vẻ, như thể nó không có lỗi lầm gì, bỏ lại Eom Seonghyeon đang ngồi ngẩn tò te ra ở đó. Nó vừa ngạc nhiên vì Kẹo xoa đầu nó, lại cũng vừa ngạc nhiên khi Kẹo chủ động xin lỗi nó. Nó ngạc nhiên vì tất cả mọi thứ Kẹo làm cho nó, và đâu đó trong trái tim vô cùng non nớt bé bỏng ấy, nó vui mừng và hạnh phúc khi thấy Kẹo chỉ làm như vậy với nó.
Tan học, mẹ Keonho đến đón nó trước. Keonho đã định nhảy chân sáo theo mẹ nó về. Nhưng chợt sực nhớ ra điều gì đó, nó gọi mẹ cúi xuống, thủ thỉ vào tai mẹ điều gì đó. Không rõ là điều gì, chỉ thấy mẹ nó khẽ gật đầu mỉm cười rồi đưa cho nó 1 hộp sữa dâu mà nhẽ ra là quà chiều của nó.
Nó chạy vội về phía Seonghyeon đang đứng, chìa tay đưa hộp sữa cho Seonghyeon, mồ hôi lấm tấm trên trán nó.
"Lúm ơi, tớ cho Lúm này. Tớ đã hứa rồi đó!"
Eom Seonghyeon vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ ngượng ngùng đón lấy hộp sữa trên tay nó. Vừa ghì chặt hộp sữa trong lòng bàn tay, Seonghyeon vừa nhìn theo bóng dáng tí hon của Keonho ngày càng khuất đi thật xa. Nó đã mong rằng tụi nó sẽ hòa thuận như vậy mãi mãi về sau.
.
.
.
.
.
Thế rồi hôm sau tụi nó lại giành đồ chơi và cãi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com