Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"TAO VỚI MÀY BỊ HOÁN ĐỔI THÂN XÁC CHO NHAU RỒI HẢ???!!"
.
.
.
.
.
Năm phút đầu tiên sau khi Ahn Keonho gào lên dưới hình hài của Eom Seonghyeon, phía bên kia Keonho trong thân xác của Seonghyeon không đáp lời.

Không phải vì nó là người bình tĩnh.

Mà vì nếu nó cũng mở miệng ra, có khi nó sẽ còn gào to hơn em.

Keonho nhìn xuống tay mình, à không tay Seonghyeon chứ, rồi thử co lại, rồi lại duỗi ra.

Ngón tay thon dài trắng trẻo, từng cái móng tay được cắt gọn gẽ, thậm chí da tay còn mềm mại sạch sẽ đến mức đáng nghi. Nó ngắm nghía một hồi lâu rồi khẽ nheo mắt thầm nhận xét.

"...Mày dưỡng da tay hả?" Keonho lên tiếng trước, giọng điệu nó thắc mắc vô cùng khó hiểu.

Seonghyeon đang ngồi bên cạnh, trong thân xác Keonho, em cúi xuống lặng lẽ ngắm nhìn (và đánh giá) đôi bàn tay to lớn, khớp ngón tay rắn chắc và có phần hơi thô kệch hơn so với tay mình.

"...Không." Seonghyeon nói dối.

Ai cũng biết Seonghyeon nói dối dở ẹc.

"Vậy sao tay tao nhìn như mới đi cuốc 5 tấc đất còn tay mày nhìn như quảng cáo sữa rửa mặt vậy?"

Keonho nhíu mày khó hiểu, vô tình khiến cho khuôn mặt xinh xắn của Eom Seonghyeon bẹo hình bẹo dạng.

"Tại mày ở bẩn."

Seonghyeon đáp trả, cười khúc khích khoái chí đến nỗi 2 bả vai to lớn của Keonho rung lên bần bật.

Đây là lúc em có dịp để trả đũa thằng trâu đần này. Do nó mà bây giờ cả 2 lâm vào tình huống khổ sở thế này.

"Ê bậy. Tao không dưỡng da tay thôi chứ vẫn tắm rửa mỗi ngày nhé."

Keonho lần đầu bị trả đũa như vậy liền lập tức dựng ngược lông gáy, nó đứng phắt dậy mà gào ầm lên phản pháo như con nít lên 5 ( à  4 thôi).

"Rồi biết rồi ồn quá."

Eom Seonghyeon trong thân xác con trâu đần khẽ nhíu mày đưa 2 tay lên che tai.

Sự im lặng khó xử bao trùm lên 2 con trâu một hồi lâu thì Seonghyeon đưa ra quyết định thật thông minh và sáng suốt (ít ra em cho là vậy) rằng mình sẽ là người phá tan bầu không khí đó.

Em chậm rãi đứng dậy.

Cơ thể cao lớn vạm vỡ, từng thớ cơ rắn chắc có phần nặng nề khiến em mất thăng bằng, cộng với dư chấn từ cú ngã lúc nãy mà chuệnh choạng đi một nhịp.

"...Sao đi lại khó quá vậy?"

Hàng lông mày rậm của Keonho nhíu tịt lại, bày ra vẻ mặt khó coi đến buồn cười.

"Chào mừng đến với cuộc sống của vận động viên bơi lội."

Khoé môi xinh của Eom Seonghyeon khẽ nhếch lên nhưng giọng điệu cà khịa vẫn khó chịu hệt như Keonho.

"Im đi."

Seonghyeon gắt nhẹ. Lúc này rồi mà tên trâu đần vẫn còn tranh thủ khoe thành tích được hả?


Keonho cũng đứng lên.

Cảm giác nhẹ nhàng hơn, linh hoạt hơn một chút sao mà dễ chịu, khoan khoái lạ thường.

Nhưng nó nhận ra một điều khiến trái tim nó quặn lại, xen lẫn xót xa khôn nguôi.

Eom Seonghyeon gầy quá.

Đã có chuyện gì khó khăn hay khiến em trăn trở mà em lại ăn ít quá vậy?

Hay em là đứa biếng ăn?


"Ủa. Tao cao gần bằng mày rồi hả?"

Bản mặt mừng rỡ của Keonho lúc này cho thấy con người bên trong thân xác con tịnh kia đang vô cùng vui mừng.

Seonghyeon lần đầu tiên nhìn thấy Keonho vui vẻ, rạng rỡ như thế.

Thú thực là, trông có phần trẻ con.

Và cũng..dễ thương á chớ?


"Chênh hai phân."

Seonghyeon khẽ hắng giọng, khịt mũi đáp lời như để che giấu đi suy nghĩ ban nãy của em sẽ bị ai kia đọc được mất.

"Ủa vậy mà mày lúc nào cũng làm như tao lùn lắm."

"Vì mày cư xử như người lùn."

"...?"




Sau một hồi vòng vo tam quốc làm thủ tục xuất viện, bác sĩ nói thể trạng 2 đứa không bị thương tổn gì nặng nề, nhưng vết thương trên trán Keonho (mà giờ đây người phải chịu đau là Seonghyeon) cần phải được tĩnh dưỡng thêm và tái khám để chụp chiếu kiểm tra lại sau 1 tháng nữa.

2 thằng con trai sau khi vừa trải qua chuyện tày trời thì nghe tai nọ lọt tai kia, chỉ nhanh chóng gật lia lịa 2 mái đầu đen như 2 con gà mổ thóc rồi lóc cóc cầm giấy tờ ra về.

Nhưng 2 con gà đâu có biết rằng, rời bệnh viện là bắt đầu chuỗi ngày của địa ngục trần gian.

Hôm sau chúng nó vẫn tới lớp bình thường. Vừa bước qua ngưỡng cửa 11D1, một đám bạn của Keonho đã ùa lại hỏi han. Mấy thằng con trai thì vỗ vai bá cổ, vài con bèo nhi còn tranh thủ e ấp dẹo dặt.

" To như con tịnh mày mà cũng có ngày băng trán à cu, chả biết còn bơi được không hay gãy rồi hahhaha"

"Không bơi được thì bảo tao nhé, tao xuống làm thuyền cho mày đè đầu cưỡi cổ, chỗ anh em tao lấy rẻ  500k/h thôi."

"Keonho à cậu có làm sao không đó?? Thương nặng quá nè."

"Ui trán băng dữ quá có đau lắm không?"

"Trời ơi vầy có học được không hay để tớ xin nghỉ cho Keonho nhé."

"Huhu nhìn đau quá vậy, tớ là tớ hong chịu được đâuuu huhuhu."

Vân vân và mây mây.

Eom Seonghyeon ở bên trong thân xác đó đang cảm thấy ong thủ và phiền toái vô cùng tận. Em biết bình thường thằng trâu đần này cũng tích cực tham gia bơi lội và mấy hoạt động ngoại khoá của trường, mặt mũi thì cũng gọi là được được đi, nhưng đâu nghĩ trong lớp nó cũng nổi tiếng đến vậy.

Trong khi em thì chả có nổi mống bạn nào ngoài ông anh họ già Kim Juhoon, mà ổng lại còn suốt ngày cặp kè đón đưa với anh Martin Edwards, học sinh trao đổi có nửa dòng máu Canada đẹp trai lai láng 1m90 cùng lớp nữa chứ.

Mình cũng có khó gần đến z đâu. Là tại mội người hong chủ động tới bắt chuyện zới mình á chớ.

Nghĩ tới đây, bỗng nhiên em chau mày lại vì bực mình và vì...ghen tị?

"Tao ổn. Vẫn học bình thường. Cho tao ngồi đã đứng nãy giờ mỏi giò."

Keonho khoát tay rồi giả vờ đưa tay lên che trán, ra cái điều ta đây đang hưởng đặc quyền người ốm.

Bạn bè nghe thấy vậy mới sực nhớ ra là đang bu lấy nhau ở cửa lớp, liền vội vã rỉ tai nhau tan chợ cho Keonho về chỗ của mình.

Nhưng lúc này, một cảnh tượng vô cùng buồn cười diễn ra chỉ trong 2 phút.

2 đứa ngồi vào đúng chỗ mình vẫn hay ngồi mà quên béng đi mất là đang bị hoán đổi thân xác với nhau.

"Ủa sao mày ngồi chỗ lớp trưởng vậy Keonho?"

Bị nhắc, chúng nó mới ú ớ như gà mắc tóc, vội vàng lật đật đứng dậy "trả" chỗ cho nhau.

"Ê, chiều nay học nhóm nha?"

Đang ngồi yên chưa ấm đít thì sóng gió đã ập tới. Seonghyeon khựng lại khi một nhóm bạn lại gần bắt chuyện với em.

"Học... nhóm á?"

Seonghyeon khó hiểu.

Đúng hơn là Keonho khó hiểu.

Em học gì mà học lắm thế? Đột tử bây giờ?

Keonho phía sau huých nhẹ.

Seonghyeon hiểu ý gật đầu đồng ý lia lịa.

"Ừa ừa học nhóm. Mà học gì á?"

"Học bàn thuyết trình chiều nay đó. Chiều nay cậu thuyết trình chính đó."

"...Há??!"

"Bài nghiên cứu ngắn 15 phút. Hôm nọ cô đã dặn lớp rồi mà."

Seonghyeon chết lặng.

Em lập tức quay ngoắt xuống hỏi Keonho, mà thực ra chúng ta đều biết đó là Seonghyeon.

"Ủa mày không nói tao biết?"

"Tao đâu biết sẽ bị như này?"

"Thôi toang đời trai tân rồiiii!"

"Tại mày í!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com