Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Nhắc lại lần cuối." — Seonghyeon khẽ thì thào vào tai Keonho khi tên trâu đần kia chuẩn bị lên chầu.

"Mày chỉ cần đọc đúng nội dung trong file. Đừng thêm thắt. Đừng pha trò. Đừng -"

" - đừng làm hỏng hình tượng lạnh lùng học bá của mày." Keonho thở dài.

"Biết rồi."

" Hình tượng gì? Không, mày chả biết cái mẹ gì."

"Tốt nhất đừng có biến tấu gì hết. Trong file có thế nào thì cứ thế ấy mà bưng ra."

"Ê !"

Chuông báo hiệu vào lớp reo lên từng hồi gấp gáp, thúc giục con người kia hãy nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh của mình.

"Eom Seonghyeon, mời em."

Tiếng giáo viên đầy uy lực và đanh thép khiến tim Keonho hẫng 1 nhịp.

Mồ hôi trên trán nó rịn ra, tay nó siết lại thành nắm đấm đầy lo lắng.

Rồi nó chợt nhận ra lời dặn ban nãy của Eom Seonghyeon, là không được phá hỏng hình tượng lãnh hàn thiên di của em.

Nên nó lại cắn răng, cố gắng bày ra vẻ mặt nonchalantly nhất có thể.

Cả lớp quay lại nhìn chòng chọc về phía Eom Seonghyeon.

Keonho bên trong chậm rãi đứng dậy.

Và đó là khoảnh khắc nó nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.

Seonghyeon đang rất nổi tiếng vì nhan sắc và học lực.

Và mới chỉ đứng lên thôi, cả lớp học tự động im lặng như tờ, không khí chợt trở nên chuyên nghiệp và nghiêm túc.


Sư bố nhà nó biết có làm được không đây?

Keonho trong thân xác của Seonghyeon bước lên bục giảng trong trạng thái tay hơi run, mồ hôi lạnh bóng loáng trên trán nhưng vẫn thật nonchalantly và FaSHioN.

Máy chiếu bật lên chiếu lên slide dòng tiêu đề to đùng nổi bần bật.

"Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế ven biển."

Keonho nhìn dòng chữ đó mà người cứ bủn rủn quay cuồng.

Nó liếc xuống dưới lớp, rồi liếc qua giáo viên đang nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm nghị qua cặp kính lão.

Rồi lại liếc xuống Seonghyeon trong thân xác Keonho đang ngồi cuối lớp, ánh mắt sắc như dao cạo.

"Ờm..."

Cả lớp im lặng lắng nghe, chờ đợi.

"Xin chào. Mình là Ahn- Eom Seonghyeon. Hôm nay mình xin phép được thay mặt nhóm thuyết trình về vấn đề trên."

Một đứa bạn thì thầm: "Ủa nãy lớp trưởng mới tính nói Ahn gì á??"

Keonho hắng giọng như để trấn an bản thân.

"Như mọi người đã biết... khí hậu... đang biến đổi."

......

Nó chớp mắt liên tục

"Ờ... và... nếu khí hậu tiếp tục biến đổi... thì...nó sẽ tiếp tục biến đổi."

Giáo viên khẽ hắng giọng như để nhắc nhở.

Nó thấy mồ hôi lạnh bắt đầu chảy sau gáy.

"Ý em là -" Nó sửa lại, cố gắng bắt chước tông giọng của Seonghyeon. "Theo số liệu năm 2020..."

Nó ngước lên slide, bắt đầu hướng tay về phía những dòng chữ.

Số liệu chằng chít chồng chéo lên nhau.

Biểu đồ nguệch ngoạch ngang dọc cong vẹo.

Và não bộ thì trống trơn.

ĐÌ CÔ MỆ CỨU BỐ!

Seonghyeon dưới lớp khẽ đưa tay làm động tác nhắc: "Trang 2."

Keonho thấy tín hiệu đó thì như chết đuối vớ được cọc, vội vã vươn tay về phía laptop bấm chuyển sang slide 2.

Lại biểu đồ.

"...Biểu đồ này cho thấy... mọi thứ đang... tăng."

Một đứa ở dưới bật cười.

"Lớp trật tự cho bạn thuyết trình."

Giáo viên khẽ nhíu mày lên tiếng nhắc nhở bạn học kia, nhưng Keonho cũng có thể thấy được rằng cô đang mất kiên nhẫn dần.

Keonho cắn răng.

Seonghyeon ở dưới hít 1 hơi thật sâu.

Không được. Không thể để em xấu mặt như vậy.

Nó thầm nghĩ rồi dừng lại hai giây.

"Thực ra, nếu chỉ nhìn vào con số thì khó hiểu thật. Nhưng thử tưởng tượng thế này — nếu nhà của mấy bạn ở gần biển, mỗi năm nước dâng thêm một chút, thì giá trị đất sẽ giảm. Người dân mất việc. Du lịch bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp rút vốn."

Bỗng nó trôi chảy.

Cả lớp im lặng lắng nghe.

Giọng nó không còn run.

"Biến đổi khí hậu không chỉ là chuyện thời tiết. Nó là chuyện tiền bạc, sinh kế và... lựa chọn của cả một thế hệ."

Seonghyeon ngẩng đầu lên.

Keonho tiếp tục, lần này đã tự nhiên hơn

"Vấn đề không phải là 'nó có xảy ra không'. Mà là 'khi nó xảy ra, ai sẽ là người chịu hệ quả trước?'"

Vài học sinh bắt đầu ghi chép gì đó.

"Tốt. Em tiếp tục đi."

Giáo viên gật gù tán thành.

Nó liếc xuống slide lần nữa.

"Phần còn lại có số liệu chi tiết ở đây."

Nó khoát tay trên màn chiếu.

"Tóm lại, nếu không có giải pháp kịp thời, thiệt hại kinh tế có thể lên tới hàng tỷ đô."

"Bài thuyết trình của nhóm mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn và cô đã lắng nghe."

"Lạ nhỉ? Hôm nay lớp trưởng không bảo đặt câu hỏi nữa?" Một đứa thì thầm.

THẰNG BỐ MÀY CHỊU! Keonho nghĩ thầm.

Xin lỗi Seonghyeon, tao không diễn trọn vai em được rồi.

Một tràng pháo tay ngắn nổi lên báo hiệu Keonho đã thành công rực rỡ.

Hoặc ít nhất là thành công một nửa.

Keonho thở phào bước xuống thềm, nhanh chóng lui về yên vị tại chỗ ngồi của mình phía trên Seonghyeon.

"Tao nói linh tinh quá không?"

Keonho gãi đầu ngượng nghịu. Việc của nó thì hỏng cũng chẳng sao, nhưng nó không thích làm hỏng việc của em.

Seonghyeon nhìn thẳng lên bảng, thấp giọng

"Phần đầu ngu thật."

...

"Nhưng đoạn sau... ổn."

Seonghyeon gật gù công nhận. Tên trâu đần này vậy mà lúc cần thiết cũng được việc đó chứ.

Keonho khựng lại. Bỗng nó hớn hở

"Ổn là sao? Hay hả? Đẳng cấp quá phải không?"

"Là mày thực sự hiểu vấn đề chứ không chỉ đọc thuộc."

Seonghyeon nhún vai bình phẩm.

Keonho cười khẽ.

"Tao đâu có ngu như mày nghĩ."

"Tao chưa từng nghĩ mày ngu."

Keonho quay sang nhìn em.

Là Seonghyeon vừa nói đó hả? Con người đỏng đảnh kiêu kỳ đó vừa khen mình hả?

"Thật?"

"Ừ. Tao chỉ nghĩ mày không chịu nghiêm túc."

Câu nói đó đã thành công làm trái tim Ahn Keonho nhảy popping ba la bum bùm từ lúc đó đến tận cuối ngày.


Chuông tan học reo lên một hồi dài, hoà lẫn với tiếng hò reo và tiếng loạt soạt thu dọn sách vở của học trò xung quanh.

"Giọng Seonghyeon hôm nay nói chuyện khác ghê. Kiểu... ấm hơn nhẹ nhàng hơn í."

Một bạn nữ bàn trên quay xuống khen xã giao Seonghyeon một câu rồi ngại ngùng khoác balo chạy biến đi mất về phía nhóm bạn của cô đang đứng đợi tíu tít ở cửa lớp.

Seonghyeon trong thân xác Keonho đang ngửa họng lên uống nước mà suýt thì phun cả nước vào mặt con trâu kia.

Keonho trong thân xác Seonghyeon mặt không đổi sắc nhưng trong lòng vô cùng vui sướng.

Nó tự hào vì lập công được cho em.

Còn em thì bày ra khuôn mặt đánh giá vô cùng với đôi mắc liếc mòn cả khuôn mặt.

Em đạp nhẹ vào chân nó dưới bàn.

"Mày đúng là cái phiền của lớp. Trong thân xác tao mà gái vẫn bu vào không."

"Em không thấy phiền là được."

Cả hai khựng lại một nhịp.

Ahn Keonho tuy trông có vẻ như bản thân tỉnh bơ nhưng thực chất hai vành tai nó đang đỏ lên trông thấy.

Về phần Eom Seonghyeon, em đang quay mặt đi chỗ khác ho sù sụ để che giấu sự ngượng ngùng.

Gò má em đỏ rực nóng bừng .

Tên này mới thoại gì thế???!!
Cũng...dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com