Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Sao tao phải làm cái này?"

Seonghyeon trợn ngược mắt, tay cầm tờ giấy thông báo hỏi vặn lại Keonho.

"Vì tao đăng ký."

Keonho ngáp dài một hơi, lười biếng khoanh tay dựa lưng vào tường trả lời một cách rất hiển nhiên.

"Mày đăng ký hồi nào?"

"Hôm tao nổi hứng muốn làm người có ích cho xã hội."

Người có ích cho xã hội? Thằng này á?
Seonghyeon vừa thầm nghĩ vừa thầm đánh giá.

"Ừ. Nhưng giờ người đó sẽ là em."

"Ai cho gọi tao bằng em?"

"Em cấm được tao không?"

Nó lại chơi chiêu cũ, ghé sát lại gần em.

Ánh mắt nó xoáy thẳng vào mắt em, rực lửa và chân thành.

Seonghyeon vội vã đẩy nó ra, nó văng ra xa hơn em tưởng tượng.

À quên, em đang dùng đôi tay của Keonho để đẩy cơ thể của Seonghyeon mà.

Không phải văng ra xa.

Mà là văng mẹ vào bồn cây.

Mặt em lúc đó tái mét.

Còn người kia thì tái chín 2 trứng chần.


Quay lại vấn đề chính, Keonho từ trước khi bị hoán đổi với em đã "nổi hứng muốn làm người có ích cho xã hội" như nó đã trình bày; đăng ký một buổi talkshow chia sẻ kinh nghiệm về bơi lội của mình.

Hôm nay là ngày diễn ra talkshow, và người sẽ phải chia sẻ vấn đề đó giờ đây là Eom Seonghyeon, con mèo đỏng đảnh ngại nước nhất thế gian.

Keonho là thành viên câu lạc bộ bơi, thành tích ổn, mặt đẹp, nói chuyện dễ nghe, chính xác là kiểu người mà người ta thích mời lên chia sẻ để tạo động lực.

Vấn đề là người chuẩn bị bước lên bục không phải Keonho.

Mà là Seonghyeon.

Trong thân xác Keonho.


Sân trường đến giờ đã đông nghịt học sinh, tiếng xì xào ngày một rộn rã hơn, phần vì tò mò với chủ đề mới lạ này, phần vì nghe đồn anh khách mời rất đẹp trai.

MC gõ gõ vào mic và cất giọng, lập tức khiến cho đám đông đổ dồn sự chú ý về phía Seonghyeon đang đứng như trời trồng ở cánh phải sân khấu.

"Và bây giờ, mời bạn Keonho chia sẻ một chút về hành trình bơi lội của mình!"

Một tràng pháo tay rộ lên.

Seonghyeon chậm rãi, nặng nề bước lên sân khấu.

Tiên sư bố còn khó hơn hôm thằng kia thuyết trình nữa!

Tiếng ồn của đám đông bên dưới hoà lẫn với ánh nhìn dò xét và tò mò của quá nhiều người khiến em bắt đầu căng thẳng.

Keonho chỉ đứng phía dưới, khoanh tay, cười nửa miệng, thầm khích lệ

"Cố lên, vận động viên."

Seonghyeon cầm micro, gõ lên đó mấy cái để dám chắc rằng mic đã bật.

"Xin chào mọi người. Mình là Eo-Ahn Keonho, khách mời của talkshow ngày hôm nay. Mình xin phép được chia sẻ về hành trình cũng như kinh nghiệm bơi lội của mình."

Ngon, mượt.

Cả khán đài im lặng chờ đợi.

"Ờ..thì à... òm...è....ồ... bơi lội... là một môn thể thao dưới nước."

Một tràng cười bật ra.

Keonho vuốt mặt đầy ngao ngán.

Gì? Chả thế à?

Seonghyeon siết micro, giọng em bỗng trở nên nghiêm túc hơn.

"Bơi lội không chỉ là thành tích. Nó là... kỷ luật."

Ổn rồi. Lấy lại nhịp thở nào.

"Bạn phải dậy từ lúc mặt trời chưa lên. Phải tập khi người khác còn ngủ. Phải xuống nước khi trời vẫn còn tờ mờ sương sớm."

Tiếng cười dưới khán đài đã ngưng bớt, chừa lại khoảng yên lặng và spotlight cho vị khách mời "xấu số".

Seonghyeon tiếp tục

"Và có những ngày bạn cảm thấy mình không tiến bộ. Nhưng bạn vẫn phải tiếp tục."

"Vì nếu không thử, bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể đi xa tới đâu."

Keonho ở dưới nhìn lên đầy ngạc nhiên.

Đó không phải điều Keonho thực sự nghĩ khi ngâm mình trong nước.

Nhưng lại rất đúng.


Một học sinh giơ tay

"Vậy động lực của bạn là gì?"

Seonghyeon khựng lại.

Động lực của Keonho là gì?

Em bỗng nhớ lại những buổi sáng vô tình trông thấy Keonho rời nhà từ sáng sớm để ra bể bơi, quay trở về lúc mọi người mới chỉ bắt đầu tỉnh giấc với mái tóc còn nhỏ nước, đôi mắt thoáng đâu đó vẫn còn ngái ngủ, nhưng tinh thần đầy tự do và sảng khoái.

Nhớ cả những lần Keonho bị chuột rút, bị căng cơ mỏi dây chằng, nhưng đôi mắt nó vẫn ánh lên tia đam mê không ngừng nghỉ.

"Có người từng nói với tôi rằng tôi không nghiêm túc." Seonghyeon nói chậm. "Nên tôi muốn chứng minh là họ  đã sai. Tôi muốn khẳng định rằng bơi lội là đam mê của tôi, và tôi chưa từng hời hợt với nó."

Keonho ở dưới sững lại.

Cả khán đài "ồ" nhẹ.

Seonghyeon tiếp tục

"Nhưng sau đó tôi nhận ra... mình không cần chứng minh với ai cả. Chỉ cần không bỏ cuộc với chính mình là đủ."

Im lặng như tờ một hồi.

Rồi một tràng pháo tay rực rỡ nổi lên kèm theo vô vàn tiếng hò reo và tán dương.

Xuống khỏi bục, Seonghyeon thở phào trao micro lại cho MC.

"Mày lấy câu đó ở đâu vậy?"

Em giật mình quay lại, nhận ra nó đã lại gần từ lúc nào.

"Câu nào?"

"'Không cần chứng minh với ai'."

Em nhìn nó bằng ánh mắt băn khoan, rồi bỗng khoé môi em cong bán nguyệt mỉm cười xinh đẹp tuyệt trần.

Dù đang trong thân xác của Keonho, nhưng nụ cười đó của em đối với Ahn Keonho mà nói thì dịu dàng và kiều diễm hơn bất kỳ tạo vật nào trên đời.

Hỏi sao Trụ Vương mất nước.

"Tao nghĩ mày cần nghe."

Seonghyeon lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ kia.

"Em đang trong thân xác tao đó. Đừng có nói mấy câu sâu sắc quá làm người ta sốc."

"Thì mày toàn nói mấy câu nhảm." Seonghyeon nhún vai.

"Nhảm nhưng vui."

Rồi nó khẽ huých vai em khích lệ.

"Mà em nói hay thật. Đầu đất như tao nghe còn thấy thấm."

"Tao nói dở lắm."

"Không." Keonho lắc đầu. "Em làm tao nhìn đam mê của tao theo một hướng khác hẳn."

Seonghyeon khẽ đáp lời. Tiếng của em nhẹ đến tưởng chừng như trôi theo ngọn gió đầu mùa.

"Tao cũng vừa nhìn mày khác đi."

Cả hai cùng im lặng vì nhận ra sự sượng trân trong câu nói.

"À mà lần sau em đừng mở đầu bằng 'bơi lội là môn thể thao dưới nước' nữa." Keonho lên tiếng phá vỡ bầu không khí, bật cười vì độ đáng yêu của câu nói như được x10 qua miệng em.

"Im."
"Đồ phiền phức."

Seonghyeon bật lại, giọng điệu em nghe như thể chú cáo nhỏ giận dỗi xù lông một cách nũng nịu (đẫm lệ).

Nó không trả lời. Nó chỉ lại gần em, cố tình thu hẹp khoảng cách 2 người bằng một cái khoác vai nhẹ nhàng.

Và lần này, đâu đó dưới những tia nắng dịu dàng, có 2 nụ cười đầy ngây ngô đang nở rộ trên những gương mặt non nớt và chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com