7.
Cái sự tình kinh khủng này từ ngày xảy ra tính đến ngày hôm nay đã tròn 3 ngày.
Và cả 2 nhận ra điều kinh khủng nhất không phải chỉ là diễn cho thật tròn vai của nhau khi đi học.
Mà còn là diễn cho tròn vai đứa con ngoan của bố mẹ ở nhà như thế nào.
Cánh cửa căn biệt thự bật tung, Seonghyeon trong thân xác Keonho chậm rãi bước vào. Căn biệt thự rộng rãi, thoáng mát, sáng sủa và sạch sẽ, đúng nghĩa nhà cao cửa rộng. Thậm chí em còn lén liếc trộm phía bên trong nhà có một tủ rượu lớn bằng gỗ ngọc am vô cùng quý hiếm và đáng giá.
"C-con về rồi ạ! Con chào bố mẹ!"
Seonghyeon rụt rè lên tiếng.
Không biết giọng mình có bị gượng gạo không ta?
Mẹ Keonho đang lúi húi trong bếp chuẩn bị cho bữa tối, vừa thấy con trai mình ở cửa liền lập tức buông đũa, nhanh chóng cởi tạp dề rồi vội vã chạy lại phía con mình. Bà ôm lấy bả vai con, ngắm nghía con bằng ánh mắt trìu mến và tràn ngập yêu thương.
"KEONHO VỀ RỒI À? Ôi trời ơi con trai tôi sao mấy nay trầm tính quá đi mất thôiii. Có chuyện gì trên lớp phải kể với eomma ngay nhé, eomma sẽ xử lý cho cục cưng. Thôi vào thay quần áo rửa mặt mũi chân tay rồi xuống ăn cơmmm hôm nay mẹ nấu nhiều món cục cưng thích đó nha!"
Ngay sau đó, bố Keonho cũng nghe thấy tiếng con mình liền hạ cặp kính lão xuống mà gật gù chào con.
"Ừ ừ Keonho về rồi đó hả con? Nhanh vào rửa mặt mũi chân tay rồi xuống ăn cơm con nhé. Hôm nay bố có chuyện vui, tí zai yêu làm vài ly với bố nhé."
Cả bố và mẹ Keonho liến thoáng không hồi chiêu khiến Seonghyeon váng hết cả đầu. Gia đình em không phải là kiểu sấn sổ nồng nhiệt như vậy nên em có chút không quen với sự nồng nhiệt này.
Nhưng thật sự bố mẹ Keonho rất tốt. Bà là người phụ nữ vui vẻ và dịu dàng. Bà nổi tiếng là sở hữu tiếng cười thoải mái và vang vọng. Mỗi lần bà cất tiếng cười, như thể cả con phố đều nghe thấy và cảm nhận được niềm vui của bà. Còn bố Keonho...nói sao ta? Lúc nào cũng đối xử với Keonho như 2 người đàn ông, chứ không phải vai vế bề trên và đứa con như ở nhà em.
Seonghyeon có chút căng thẳng mà hơi cứng người, nhưng rồi em hít thở sâu một hơi, bình tâm lại dần thả lỏng.
"Vâng ạ. Bố mẹ chờ con một chút con lên phòng rồi xuống ngay ạ."
"Ừ ừ cục cưng cứ từ tốn nhé, không vội đâu."
Seonghyeon nhanh chóng lui lên phòng của Keonho. Em vừa leo từng bước cầu thang, vừa thầm nghĩ về cuộc trò chuyện chớp nhoáng ban nãy với bố mẹ Keonho.
Ở nhà em, mọi thứ đều có phần yên tĩnh đến lạc lõng. Những cuộc hội thoại với bố mẹ đều ngắn gọn, có mục đích và lịch trình rõ ràng.
Ở nhà Keonho, mọi thứ đều ồn ào và diễn ra rất nhanh. Bố mẹ Keonho không hỏi những điều sâu xa, chỉ là những câu quan tâm rất nhỏ nhẹ.
Ồn ào, và ấm áp.
Tay nắm cửa kêu "Cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra, Seonghyeon vừa ngó nghiêng ngược xuôi vừa chậm rãi bước vào.
Phòng Keonho có gam màu chủ đạo là trắng. Trong phòng đầy đủ mọi thứ từ tủ quần áo, giường ngủ, bàn học,...Seonghyeon nhìn về phía tủ treo đầy ắp huy chương vàng huy chương bạc xen lẫn. Là các giải bơi từ nhỏ đến giờ của Keonho. Em khẽ đưa tay lên chạm vào từng cái một, huy chương vang lên tiếng leng keng như tiếng reo vui khi chủ nhân của nó chạm vào.
Tên này..nghiêm túc phết đó.
Trên bàn học là ảnh chụp Keonho cùng gia đình. Vừa trông thấy bức ảnh, cơ mặt Seonghyeon giãn ra trông thấy, trở nên dịu dàng hơn rất nhiều phần. Em lướt nhìn từng thành viên một, rồi em bật cười khúc khích khi nhìn thấy Keonho.
Gì thế này? Sún răng trông ngố quá đi mất.
Bỗng nhiên em ngưng cười. Em mơ hồ nhận ra lâu nay từ ngày em bị hoán đổi với nó, em cứ suy nghĩ mãi về cuộc sống và bản thân nó. Đôi lúc còn tự nghĩ rồi tự cười một mình nữa chứ. Sao thế nhỉ?
Đang mải suy nghĩ và ngắm nghía thì bất chợt giọng mẹ Keonho gọi vọng từ dưới tầng khiến em giật mình nhẹ.
"Xong chưa con ơi? Nhanh không thức ăn nguội hết mất."
"Dạ con xuống ngayyy"
Seonghyeon đáp vội, nhận ra mình quên mất mục đích chính nên vội vã mở tung tủ quần áo của Keonho ra, định bụng vớ đại 1 bộ để thay thì ngay lập tức chết trân tại chỗ.
90% thứ tồn tại trong tủ quần áo của Keonho là hoodie thùng thình của RipnDip, quần jeans tụt hở cạp xa-lít Calvin Klein, đã thế còn quét đất.
10% còn lại là đồ bơi đủ kiểu dáng và màu sắc từ cam chói đến xanh neon đến hồng cánh sen,...
Thằng này đa nhân cách à?
Bày ra vẻ mặt đánh giá chán chường khoảng 20 giây thì Seonghyeon cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo phông trắng in hình quả táo đỏ với dòng chữ "Bite the Apple" cùng một chiếc shorts đen dáng lửng.
Có vẻ là thứ bình thường nhất rồi. Em thay vội rồi chạy xuống.
Bữa tối đã được bày biện sẵn trên chiếc bàn dài, đủ các món ăn từ Âu đến Á, và có vẻ toàn món Keonho thích nhưng may sao cũng có món em ăn được.
Bố Keonho lại gần vỗ vai.
"Hôm nay con zai bố im thế? Chắc lại có chuyện buồn rồi phỏng? Nào lại kia lấy chai vang đỏ, bố con ta nhậu tâm sự!"
"Con đang suy nghĩ."
Seonghyeon bỗng nhiên buột miệng.
"Suy nghĩ gì con?"
Bố Keonho hơi bất ngờ hỏi lại.
" Con suy nghĩ về tương lai ạ."
Oa mình ngầu kinh.
Seonghyeon không nghĩ như thế, em bị nhét chữ.
Cả bàn ăn im lặng mất ba giây.
Mẹ Keonho giả vờ sụt sùi xúc động
"Trời ơi con trai mẹ trưởng thành rồi."
Bố Keonho dụi mắt qua cặp kính gật gù
"Ài..con trai ta.. chuẩn bị lấy vợ được rồi. Nhanh kiếm cô nào nhé, lớn rồi đấy."
Bữa tối diễn ra đầy vui vẻ và ấm áp. Tuy có hơi bị bố tạo áp lực lấy vợ và mẹ hỏi gặng chuyện trên trường, nhưng chung quy lại được quan tâm nhiệt tình quá vẫn còn hạnh phúc hơn là im hơi lặng tiếng.
Quay qua Keonho phía bên này đang xoay sở và chật vật vì không vào được nhà.
Cửa nhà Seonghyeon mở bằng cảm biến vân tay. Dù đúng đôi tay đang nhập vân là tay của em, nhưng nó coi vậy mà lại là đứa mù công nghệ. Nó mò mẫm loay hoay từ nãy đến giờ vẫn không biết áp tay thế nào cho cửa nó nhận diện mà cho vào.
Cái cửa chết tiệt! Hiện đại quá thì hại điện chứ có gì mà hay ho!
Chửi thầm một câu rồi Keonho lại tiếp tục loay hoay. Mãi một lúc sau mới vào được bên trong, nó ngó nghiêng với vẻ mặt hơi sững sờ. Biệt thự nhà Seonghyeon rộng rãi, nhưng có phần bí bách và...lạnh lẽo hơn nhà nó rất nhiều.
Yên tĩnh gần như tuyệt đối.
Không có tiếng TV hay tiếng cười đùa.
Không có tiếng bố mẹ hỏi han.
Chỉ có tiếng quạt trần ù ù đều đều, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt ra từ phòng khách và mùi nước hoa nam nhè nhẹ phảng phất trong không trung.
"Về rồi?" Một giọng nói trầm khàn, có phần hơi xa cách. Bố Seonghyeon hỏi từ phòng khách, đôi mắt ông hấp háy qua cặp kính lão vẫn nhìn vào màn hình laptop, đôi tay ông vẫn không ngừng gõ lạch cạch trên bàn phím.
"Dạ. Con chào bố con về rồi ạ."
"Mấy giờ có lớp học thêm?"
"..."
Keonho đứng đực ra một lúc.
Lớp học thêm? Cái gì? Vào giờ này á?
"C-Con quên mất. Hôm nay con hơi mệt, muốn nghỉ ngơi ạ."
Một khoảng lặng lạnh lẽo tiếp tục kéo dài.
Ông tháo kính, ngước nhìn Keonho một lúc rồi chỉ đáp nhạt
"Đừng để việc học hành trên lớp tuột dốc. Lơ là thì không vào đại học được đâu."
Chỉ có như vậy.
Chẳng có những câu hỏi quan tâm, chẳng có những cái ôm, những cãi vỗ vai ấm áp. Thậm chí còn không thấy bóng dáng mẹ Seonghyeon đâu.
"Mẹ đâu rồi Bố?"
Nó can đảm hỏi thêm một câu.
"Đi công tác. Mai mới về. Bố đi tiếp khách bây giờ, tự lo ăn uống nhé. Ăn xong rửa bát, tự kiểm tra điện đóm." Nói rồi ông gập laptop đứng dậy và ngay lập tức xách túi đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên lạnh lẽo sau lưng Keonho.
Keonho chết lặng.
Đây là những gì em phải nghe mỗi ngày sao? Lạnh lùng như thế, em Lúm của nó chết cóng thì sao?
Keonho lên phòng, không còn cả hứng ăn cơm tối.
Phòng Seonghyeon gọn gàng và ngăn nắp đến mức đáng sợ. Sách xếp theo màu, từ cao xuống thấp.
Bàn học kê sát cửa sổ, không lệch dù chỉ 1cm. Cũng có vài cái đai đen và huy chương Taekwondo. Keonho hơi bất ngờ mà bật cười.
Tam đẳng cơ à? Kiểu này mà trêu già khéo quật mình nằm luôn mất.
Keonho ngồi phịch xuống giường, thở hắt ra một hơi.
Sống kiểu này thì đến áp lực mà đột tử mất.
Trong lòng nó bỗng dấy lên cảm giác xót xa vô cùng. Nó nghĩ đến cảnh em ở trên lớp luôn nghiêm nghị, luôn nghiêm túc học hành. Giữ chức lớp trưởng suốt gần 2 năm nay, để duy trì thành tích và hình tượng phải khó khăn tới mức nào, về nhà thì không được lo ăn uống đúng giờ, bố mẹ lạnh nhạt không quan tâm...
Lúm của anh đã phải chịu đựng những gì mà sao anh không hề hay biết? Anh là người ở cạnh em bấy lâu nay cơ mà?
Tối đó, cả hai nhắn tin cho nhau.
Keonho là người chủ động nhắn trước.
Keonho: Ăn tối chưa?
Seonghyeon ngạc nhiên khi thấy tin nhắn tới, mà lại còn là tin nhắn hỏi thăm từ tên trâu đần chứ. Môi xinh của em vô thức bĩu ra, trong lòng len lói một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Những ngón tay thon dài xinh đẹp nhanh chóng gõ tin nhắn reply.
Seonghyeon: Vừa ăn xong.
Chần chừ một lúc, em quyết định nhắn thêm một tin.
Seonghyeon: Mẹ mày nấu ăn ngon lắm. Hiểu sao bơi khoẻ.
Tin nhắn gần như được xem ngay lập tức.
Keonho: Vậy à? Em được ăn ngon là tốt rồi.
Sau khi gửi tin nhắn, nó nằm cười khúc khích khoái chí. Em Lúm của nó đọc xong chắc phải vui lắm đấy.
Mặt Seonghyeon bỗng chốc nóng bừng. Tên này mới nói gì vậy? Sao tự nhiên lại quan tâm đến mình thế? Trong đầu mắc nhiều là vậy, nhưng khoé môi em vẫn vô thức khẽ cong lên khi được quan tâm.
*Keonho đã gửi 1 ảnh*
Keonho: Sao em dùng lắm đồ skincare thế?
Seonghyeon: Kệ tao. Da tao đẹp hơn da mày còn gì.
Keonho: Ừm. Da em đẹp lắm. Xinh.
*Người dùng này đã chặn bạn. Vui lòng tìm hiểu thêm.*
???????
Đầu bên này, Seonghyeon vì quá ngượng ngùng sau câu nói đó nên đã chẳng kịp suy nghĩ gì mà vội vàng nhấn vào nút "Chặn người dùng này". Em nằm úp mặt vào gối nó, 2 vành tai dần ửng hồng. Một mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt lẫn với mùi cơ thể quen thuộc của Keonho tìm đến em, khiến cho em cảm thấy dễ chịu và thư giãn hơn rất nhiều phần.
Seonghyeon cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Đầu bên còn lại, Keonho cũng đang đứng ngồi không yên. Nó không biết tại sao mình lại nhắn như vậy, chỉ là mỗi khi nó nghĩ về em, gương mặt trắng trẻo, hồng hào đầy kiều diễm lại hiện ra trước mắt nó. Đôi môi hồng hào lúc tập trung nói chuyện cứ hay chu chu ra khiến trái tim nó không thể ngưng loạn nhịp.
Đêm đó, cả 2 người có lẽ đều đã mơ hồ nhận ra rằng, mối quan hệ này sẽ không thể bình thường được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com