01
Seonghyeon hiện là học sinh lớp 10, nhóc đó cứ nghĩ lên cấp 3 thì mình vẫn sẽ yên ổn sống tiếp, nhưng không từ lúc lên cấp 3 em đã gây ấn tượng cực kì sâu sắc, hôm đầu nhập học vóc dáng cùng với gương mặt điển trai đã khiến em trở thành tâm điểm của sự chú ý, khi nhận lớp và chuẩn bị ra về thì cửa lớp đã chi chít bóng dáng của mấy cô gái khác, có cả cùng tuổi lẫn lớn tuổi hơn
riêng em thì thấy rất phiền, em chỉ muốn học tập và tốt nghiệp, nhưng chẳng suôn sẻ mấy, giờ ăn, giờ ra chơi là em lại bị làm phiền
Seonghyeon ăn cơm chưa
Seonghyeon, em có muốn đi chơi với chị không?
Seonghyeon à, giúp tớ bài này với
Seonghyeon....
Seonghyeon...
Seonghyeon..
Phiền vãi, nên khi có một cô gái trường khác tỏ tình em em đã lập tức đồng ý với điều kiện là cô bạn đó không được làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Tuy không công khai nhưng tất cả mọi người đều biết, cô gái kia và em đang hẹn hò, em tưởng chỉ cần hẹn hò với ai đó, mình sẽ không bị làm phiền nữa nhưng dẫu vậy thì ong bướm xung quanh em vẫn không bớt đi mà còn ngày càng nhiều thêm. Thậm chí có người còn ghét lây sang bạn gái em, trước đây đối với Seonghyeon thì tình yêu là một thứ gì đấy rất mơ hồ, em cảm thấy việc yêu rất mệt mỏi, nhưng khi thực sự yêu thì tên nhóc đó mới thấy..Ồ hóa ra tình yêu không tệ đến vậy, chỉ có điều...
"Seonghyeon ơi, nay anh Keonho có lịch thi đấu đấyyy"
"vậy hả?"
.....
"này Seonghyeon, hôm nay đội của Keonho có lịch tập đấy, anh có muốn đi xem cùng em không?"
"xin lỗi nha, hôm nay anh bận rồi"
....
"Anh ơi, anh không tưởng tượng được đâuuu, trời ơi chồng em, ảnh bơi mà đối thủ không đuổi kịp luôn ý"
"này em"
"dạ?"
"em đang nói chuyện với ai?"
"thì...với anh? còn ai nữa"
"vậy thì làm ơn đừng nhắc đến tên đó nữa"
"tên đó nào? anh mò..."
"có mỗi thế thôi mà anh cũng khó chịu, bộ anh ghen hả?"
"anh không có ý đấy, nhưng mà trong lúc nói chuyện với anh em đừng có nhắc đến người khác nữa"
"?"
"em đu idol thôi mà, người ta giỏi thì em thích thôi, có gì đâu mà anh phải bắt bẻ em, chịu"
nói rồi cô nàng kia tập tức bỏ đi mặc kệ Seonghyeon đứng bơ vơ ở đấy nhìn, em xoa rối tóc mình rồi thở dài rốt cuộc mình sai ở đâu? đứng im lặng suy nghĩ được một lúc thì em lôi điện thoại ra rồi bấm gọi ai đó
"yooo, nay có việc gì mà gọi anh ra tận đây vậy?" - là Juhoon, một đàn anh khóa trên, hiện đang học lớp 11a1, trùm toán mỗi tội mỏ hỗn
"anh ơi, bạn gái em không hiểu sao lại dỗi em rồi" - Seonghyeon thấy anh liền than thở
"lại nữa hả? lần này là do gì?" - Juhoon thờ ơ trả lời như kiểu đây là chuyện thường ngày
"cô ấy cứ liên tục nhắc về tên nào ấy, xong cứ gọi thằng đấy là chồng, trong khi em nè, bạn trai thì lại chẳng có tiếng nói"
"mày bị cắm sừng hả em?"
"không ba, kiểu người yêu em thấy cái thằng kia làm vận động viên xong thích, rồi cứ thế mà nhận chồng"
"ngoại tình rồi"
"không phải!!"
"rồi rồi, thì cứ cho là đu idol đi, nếu mày biết không ngoại tình thì mày còn ghen làm gì em"
"thì khó chịu thôi, tự nhiên cứ gọi chồng chồng, thấy mà ghét..Em mà gặp cái thằng đấy em đấm cho phát"
"thường thôi"
"ừ em biết đu idol thì không có gì sai...Mà sao phải đu idol, mình em chưa đủ chắc"
"mày à..Ừm, nếu là anh anh cũng sẽ làm giống bạn gái mày"
"em chẳng hiểu sao mấy đứa con gái cứ idol này idol nọ, bộ idol nuôi nó hay gì không biết"
"bình tĩnh đi em, giờ là mày nghe anh xuống nước, xin lỗi rồi đi cổ vũ idol cùng bồ mày, kiểu gì con bé đấy cũng tha lỗi"
"lần nào cũng em, mệt"
"đàn ông mà, chủ động tí cũng có sao đâu"
sau buổi gặp mặt anh Juhoon, em đi về trong khi đầu thì vẫn có một đống suy nghĩ rối ren, em có sai đâu, khác gì người yêu em ngoại tình tư tưởng? mà kệ trước hết em cứ nghe lời anh Juhoon, chủ động nhắn tin và xin lỗi người yêu mình
"anh xin lỗi, chiều nay là anh nói khó nghe với em"
"ừ"
"anh nói thật đấy"
"biết rồi"
"chiều mai có lịch thi đấu nhỉ, anh đi xem cùng em nhé?"
"không cần"
nhìn vào dòng tin nhắn ấy, em chán chường mà ném bay cái điện thoại trong tay lên giường, Seonghyeon thở dài đầy bất lực, thôi đành để mai lên trường dỗ vậy
ngày hôm sau, khi tan học em đứng ở cổng trường của người yêu mình để chờ, khi thấy em người kia lại lướt qua như không thấy, để em phải lẽo đẽo theo sau xin lỗi, nhận được ánh mắt tò mò xen lẫn ngưỡng mộ của mọi người, mãi cô gái đó mới đồng ý lời xin lỗi của anh rồi cùng nắm tay nhau đến nơi mà "chồng" của người yêu em thi đấu
"kia kìa anh, hàng số 5 ấy, chồng em đó"
"ừm, anh thấy rồi"
khi ổn định chỗ ngồi, em nghĩ mình chỉ đến cho có lệ thôi, nhưng ngay lúc cuộc thi bắt đầu em đã ngay lập tức ngồi thẳng dậy, chú tâm vào nó
"bơi nhanh thật"
"chồng em mà lại"
ya, thật muốn chửi quá, nhưng mà em với cô bạn mới vừa làm lành, giờ mà lại nói chỉ tổ phiền phức thêm
kết thúc cuộc thi, không ngoài dự đoán, Keonho về đầu, em với cô kia cũng rời khỏi vị trí, trên suốt quãng đường đi bạn gái em cứ liên tục lải nhải về việc Keonho giỏi thế nào, thành tích ra sao, đẹp trai, cao ráo như nào...Em thì thấy hơi đau đầu rồi...
ngay lúc còn đang suy nghĩ, em không để ý rằng bạn gái mình đã im lặng được một khoảng, cô lay lay người Seonghyeon
"hửm?" - đập vào mắt Seonghyeon là Keonho, đúng, là Keonho bằng xương bằng thịt đứng xờ xờ ở máy bán nước tự động
"em muốn xin chữ kí"
"ừm"
cô bạn gái buông cái tay đang khoác tay bạn trai mình, chạy vội đến bên cạnh Keonho như thể sợ tên này sẽ chạy bay chạy biến mất
"xin chào.." - giọng nói e dè, đầy nhẹ nhàng cất lên bên tai Keonho
nó quay mặt sang thấy một cô gái đang cúi đầu chào mình, trông có vẻ e thẹn, nó mỉm cười chào lại đầy xã giao
"tớ là fan hâm mộ của cậu"
"thật sao? tớ cảm ơn nhé"
"trận đấu nào của cậu tớ cũng đi cổ vũ luôn, lúc nào tớ cũng ở trên khán đài hét rõ to, chồng ơi cố lên, buồn cười nhỉ?"
"haha, có người yêu thích tớ như vậy tớ cũng vui lắm"
"cậu có thể cho tớ xin chữ kí được không?"
"tớ xin lỗi, nhưng mà tớ không mang theo bút ấy"
"tớ có mang nè"
"cậu kí cho tớ nhé?"
"được..Nhưng mà kí ở đâu"
"..."
chẳng mất mấy giây do dự, cô nhìn xuống cái áo trắng tinh của mình kí ở ngực tớ đi
...
...
không khí xung quanh chợt đông cứng, Keonho cố gắng bình tĩnh lại, cười trừ
"cái này không tiện lắm..."
"tớ có thể kí ở chỗ gần gấu áo cậu được không?"
"cũng được, cậu kí đi"
sau khi kí xong Keonho tạm biệt rồi đi trước, bạn gái em thì cứ ngồi đấy nhìn chằm chằm vào gấu áo mình rồi cười tủm tỉm
"anh ơi mình về đii"
trên đường về cô cứ thao thao bất tuyệt, nói hết chuyện trên trời dưới đất, và nó liên quan đến Keonho, em thì không đáp một lời
"anh, sao anh im lặng thế"
"cứ nói đi"
"anh lại giận dỗi gì rồi?"
"không có"
"nhìn thấy rõ luôn, lại làm sao đấy?" - giọng cô nói lộ rõ thái độ khó chịu
"không có gì thật"
"đùa, xin chữ kí thôi mà cũng ghen"
"anh làm sao ấy, lúc trước anh có thế đâu"
...
"lúc em xin chữ kí cậu ta em đã nghĩ gì vậy?"
"hả?"
"em yêu cầu cậu ta kí vào đâu?"
"thì sao, người ta cũng có kí đâu?"
"anh giận dỗi vô lí thật sự ấy, trẻ con vừa thôi"
"chia tay đi"
"hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com