Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

seankeon | em là đóa hoa hồng của tao.

từ khi eom seonghyeon trở thành bạn trai của ahn keonho, thỉnh thoảng cứ như có ai rút mất dây thần kinh ở thùy trán nó rồi cắm ngược vào đâu đó. chẳng ai biết sáng dậy nó sẽ bật chế độ gì, và eom seonghyeon sẽ "chào ngày mới" bằng nhân cách nào. ví dụ như hơn một tuần nay, không hiểu ông thợ điện nào nối trúng dây lãng mạn khiến nó phát điên với việc tặng hoa hồng cho ahn keonho.

lúc đầu chỉ một hai cành. rồi ba ngày sau thành hai chục. cứ thế mà nhân lên. nghe nói nguồn hoa hồng của thành phố a đang bị thiếu gia họ eom thu mua vô tội vạ, dẫn tới lạm phát chưa từng có trong ngành cỏ cây hoa lá. giờ đây muốn mua hoa hồng người ta còn phải đặt trước. phố xá đồn ầm lên: thiếu gia eom đang dùng hoa để theo đuổi người đẹp. có người tò mò, có người ghen tị, cũng có người hóng hớt coi thử "người đẹp hơn cả hoa hồng" trong miệng nó rốt cuộc là ai.

còn hiện tại, "người đẹp" đó - ahn keonho - chỉ biết đứng nhìn thằng người yêu mình bằng vẻ mặt vô cảm hết sức.

eom seonghyeon thì mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, quần jeans cạp trễ bạc màu, và nụ cười mà nó cho rằng là đẹp trai nhất từ khi sinh ra. trên tay là 999 đóa hoa hồng đỏ.

"dành cho em đó, keonho yêu của tao." nó chìa ra, cười hì hì như tên trộm hạnh phúc.

"lại lên cơn đấy hả seonghyeon?" keonho nói, giọng phẳng lì như mặt hồ, thể hiện rằng đây không phải lần đầu em chứng kiến não người yêu bị chập cheng theo mùa.

nghe câu trả lời không giống như kịch bản mà martin vạch ra sẵn cho mình, nó nhíu mày:
"ơ chập cheng cái gì, con chó con này? thường ngày em bảo tao vô cảm, khô khan, đứt dây lãng mạn. giờ tao tặng hoa thì lại lườm là sao?"

"ý em là—"

"hay là thế này chưa đủ vip pro? ít quá hả? để mai tao đặt 1314 nhé?"

lại bắt đầu. keonho nhìn thằng người yêu hơn mình đúng một tháng tuổi, thở dài ngao ngán. em bước tới, một tay ôm bó hoa, một tay bịt mồm nó.

"ngậm mồm lại đi eom seonghyeon. mày thử cư xử bình thường hộ em cái."

nhưng thấy sự bất lực trong mắt người yêu, eom seonghyeon lại càng thích thú. rồi nó bỗng hôn nhẹ lên lòng bàn tay đang che miệng mình. cái hôn nghịch ngợm khiến tay keonho như chạm vào than nóng. em giật lại ngay, vành tai đỏ ửng.

"tao đang rất bình thường nhé," seonghyeon hể hả. "tặng hoa cho người tao yêu thì bất thường chỗ nào?"

"nhưng tặng ít thôi chứ? mày làm em xấu hổ muốn chết!"

"người yêu tao thì tao thích tặng bao nhiêu là việc của tao. em cấm tao à?"

"...không cấm."

"thì đó! không cấm thì tao cứ làm."

keonho cắn môi. "thế sao phải là hoa hồng? mày có thể tặng cái khác mà?"

nghe xong, eom seonghyeon hiếm thấy mà im lặng vài giây. rồi nó rút một bông, cài vào túi áo ngực của em, nói rất nghiêm túc:

"bởi vì em là đóa hoa hồng của tao."

keonho khựng lại. em cúi xuống nhìn bông hoa, đầu ngón tay khẽ chạm cánh hoa. rồi em bất giác hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường:

"nhưng... mày có biết hoa hồng chóng tàn không?"

lần này, eom seonghyeon không cười ngay. nó nhìn em thật lâu, dịu dàng hơn bao giờ hết.

"keonho," nó khẽ gọi. "em tưởng tao không biết em sợ gì à?"

em ngẩng lên, hơi bất ngờ.

"em lúc nào cũng lo... một ngày nào đó tao chán, tao đổi ý, tao bỏ em trước khi em kịp quen với việc được thương."

giọng nó không cao, không gắt, có chút nghẹn ngào. đuôi mắt nó bỗng đỏ hoe, kiểu cố nhịn mà không nhịn nổi.

"nhưng em có biết... mỗi lần em nói vậy, tao thấy đau muốn chết không?"

seonghyeon dụi mắt rất nhanh, như sợ bị em nhìn thấy. nhưng keonho đã thấy hết - đôi mắt người yêu mình đỏ lên như con mèo con bị mắng oan.

"đừng nhìn tao vậy..." nó cười gượng gạo, tiếng cười lạc mất vài nhịp. "tao mà khóc kiểu này nhục lắm."

"ai cho mày nói thế?" keonho thì thầm, tiến lại gần. "khóc thì khóc. có gì đâu mà nhục."

câu nói nhẹ như tơ khiến seonghyeon bật cười trong nghẹn, nước mắt rơi thêm một giọt rất nhanh.

"đm... em nói kiểu đó tao chịu không nổi đâu."

keonho đưa tay lên, khẽ lau ngay giọt nước mắt ấy, nhẹ đến mức như chạm vào tim nó.

"hoa rồi sẽ tàn," em nói tiếp, giọng trầm hơn. "nhưng nếu nó tàn, em vẫn thích. vì người tặng nó cho em là mày mà không phải là một ai khác."

nghe vậy, eom seonghyeon thở hắt ra như được giải cứu. nụ cười đáng ghét lại hiện trên môi, như thể chuyện nó rơi nước mắt vài giây trước chỉ là ảo giác.

"em rách việc thế. tàn thì lại mua. cùng lắm tao bao nguyên mùa vụ." nó nhướng mày, kiểu mặt vô cùng ăn đấm. "mà nếu em muốn, tao còn có thể tìm cách giữ hoa luôn tươi. dăm ba bông hoa mà đòi làm khó được tao chắc?"

keonho bật cười khúc khích, không chịu nổi sự kiêu ngạo vớ vẩn của người yêu.
"người yêu em ghê gớm vậy sao? hóa ra trước giờ em coi thường mày rồi."

"giờ mới biết thì muộn rồi nha."

nó đút một tay vào túi quần, tay còn lại chỉ vào mình:
"tao nói tao thương em, lo cho em, thì tao nói được làm được. dù ông già có đòi đá tao khỏi sổ đỏ hay bố em đứng trước cửa nhà cầm gậy canh me trước cổng nhà lúc 10 giờ tối cũng không ngăn được tao yêu em."

nó nói rồi kéo keonho lại gần, ôm vào lòng. mũi hai đứa chạm nhau nhẹ như hai con mèo cạ mặt. giọng nó bất ngờ hạ xuống, nỉ non:

"hoa rồi sẽ tàn, nhưng tao thì vẫn yêu em, đóa hồng của anh."

"khiếppp, mày học đâu mấy trò mèo buồn nôn này vậy eom seonghyeon?" keonho rùng mình, đưa tay lên xoa xoa cánh tay. "thấy gì không? da gà da vịt da cá sấu nó nổi hết nè."

"cái đ— em không thích à? tao phải sang nhà ông tin hỏi đấy! mất mấy lốp mời ổng đi nhậu, ổng bảo nói câu này là em đổ đứ đừ đừ!"

"xạo chó! tốn công bố—"

chưa kịp chửi hết câu, thiếu gia eom đã sắp phừng phừng nổi trận. keonho thấy vậy liền túm cổ áo nó, kéo mạnh lại gần và đặt lên môi nó một nụ hôn để phong ấn cái miệng nói nhiều.

"được rồi mà," em nói nhỏ. "em thích lắm..."

nụ hôn chủ động của người yêu khiến seonghyeon đứng hình vài giây trước khi tim nổ tung pháo hoa. giận dữ bay sạch. nó vội đưa tay giữ lấy gáy em, kéo sát thêm một lần nữa.

"em thích gì cơ?" nó hỏi, giọng khàn nhẹ. "thích tao hay thích hoa hồng?"

keonho cười, thì thầm sát môi nó:
"thích... cả hai..."

hà nội, ngày 5 tháng 12 năm 2025.
a/n: vẫn là viết mấy thứ sến súa này dễ hơn mà cũm vui hơn hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com