Diethylamide
Nhân lúc không có người, mẹ tôi đã ra ngoài mua đồ. Tôi tháo ven truyền, thay nhanh bộ đồ bình thường đi ra ngoài. Tôi chạy một mạch về nhà của chúng tôi, hít một hơi sâu tôi đẩy cửa bước vào.
Không còn tác dụng của thuốc, mọi thứ trở lại hiện thực. Căn nhà từng ấm áp giờ đây lạnh lẽo đến đáng sợ, tôi ngồi sụp xuống, nước mắt từ lâu đã chảy dài
Thức giấc lúc 4h sáng, cái ôm, lời an ủi đều là giả
Khắp các con phố đầy hình ảnh anh, trên màn hình led hóa ra là người hâm mộ đang tưởng niệm ngày anh mất
Bữa ăn tối bên sông Hàn và lời cầu hôn đều là tự biên tự diễn hết
Cookie cũng không còn đó, bát thức ăn đã hỏng hết
Người con trai dưới ánh đèm sân khấu đêm đó đã không còn, chỗ trống đó dành cho anh, người không bao giờ xuất hiện nữa
Tôi lết đến chiếc bàn có đầy ắp ảnh của chúng tôi, từng tấm từng tấm đều được bảo quản tử tế. Anh dần biến mất trong những tấm hình cuối, chỉ có một mình tôi vẫn hoang tưởng
Không muốn tin vào sự thật trước mắt, tôi gọi điện vào số máy của anh, hết cuộc này đến cuộc khác nhưng đầu giây bên kia vẫn chỉ có tiếng tút dài. Theo bản năng tôi nhặt những viên thuốc dưới đất, điên cuồng nhét hết vào mồm, không ngừng gọi tên anh. Chỉ mong tìm được chút hơi ấm mong manh, chỉ cần là anh, tôi nguyện sống trong ảo tưởng suốt đời
Bản nhạc tôi viết tặng anh du dương, tôi với anh lại cùng nhau khiêu vũ. Anh hôn lên bàn tay đang đeo chiếc nhẫn lấp lánh, nói yêu tôi, nói tôi sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất thuộc về anh
Có lẽ lần này em thuộc về anh thật rồi...
~~~
Mưa tầm tã, bầu trời xám xịt, từng đoàn người đi lại ra vào không ngừng
Nguyên nhân cái chết của Y/n được đưa ra đó là sốc phản vệ, trong tay giữ chặt tấm ảnh Keonho cười rạng rỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com