Ngoại truyện : 3 năm sau
Buổi sáng ở Seoul mờ sương, nắng nhạt vắt qua khung cửa kính, rải lên tấm rèm trắng mỏng manh một lớp ánh vàng ấm áp.
Trong căn hộ nhỏ ở tầng bảy khu Yeonhui-dong, tiếng chuông báo thức vang lên - rồi bị tắt ngay lập tức.
James mở mắt, mái tóc rối phủ lên nửa khuôn mặt. Cậu vẫn cuộn trong chăn, chỉ hé ra đôi mắt mơ màng.
Bên cạnh, Keonho đang ngủ nghiêng, gương mặt trẻ hơn hai tuổi mà lúc nào cũng rạng rỡ. Cậu vòng tay qua eo James, đầu chôn vào vai người yêu, giọng khàn khàn nửa tỉnh nửa mơ:
- Anh dậy sớm vậy?
James nhắm mắt, khẽ cựa người.
- Em không nghe chuông báo thức à?
- Có, nhưng anh tắt rồi còn gì... - Keonho nhoẻn cười, kéo chăn trùm cả hai, giọng nhỏ lại như cưng chiều - thêm năm phút thôi nha.
James im lặng, môi hơi cong lên. Năm phút của Keonho, như thường lệ, luôn kéo dài tới nửa tiếng.
Cậu ngồi dậy trước, mái tóc rối được buộc tạm bằng một chiếc chun, bước vào bếp pha cà phê. Hơi nóng lan tỏa trong không khí, hòa cùng mùi thơm nồng ấm của buổi sáng quen thuộc.
Keonho bước ra sau lưng, tay còn cầm bàn chải đánh răng, tóc bù xù, áo phông nhăn nhúm.
Cậu dựa người vào bệ bếp, ngáp một cái rõ to:
- Anh dậy là nhà có mùi thơm liền á.
- Thơm vì cà phê, không phải vì anh.
- Em thấy cả hai luôn đó.
James quay đầu, liếc nhẹ - một thói quen từ lâu, như cách cậu giấu đi nụ cười.
- Em nói dẻo hơn trước rồi đấy.
- Vì sống chung với anh nên em học được đó. - Keonho nhướng mày, cười gian.
Bữa sáng của họ luôn đơn giản: bánh mì nướng, trứng ốp la và hai ly cà phê - một đen, một sữa.
James uống cà phê đen. Keonho thích sữa.
Hai người ngồi đối diện, thỉnh thoảng chân Keonho lại khẽ chạm vào James dưới bàn. Không phải vô tình.
- Hôm nay anh có tiết chụp ảnh ở khu ngoại ô à? - Keonho hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
- Ừ.
- Ai chụp chung?
- Một nhóm trong khoa. Còn có cả Seobin nữa.
Cái tên đó vừa thốt ra, Keonho ngẩng đầu ngay.
- Seobin? Cái người năm trước cứ nhắn tin hỏi bài anh suốt ấy hả?
James nhấp ngụm cà phê, thản nhiên.
- Ừ, cùng lớp thực hành thôi.
Keonho chống cằm nhìn anh, đôi mắt nheo lại:
- Hừ, "cùng lớp thôi" mà mỗi lần nhắc tên là anh lại cười khẽ.
- Em tưởng tượng thôi.
- Không, là giác quan của người yêu mách bảo.
James cười mỉm, không đáp. Nhưng đến khi cậu đứng dậy dọn bát, Keonho đã vòng tay ôm từ phía sau, cằm tựa lên vai James.
- Này... anh có biết không, anh mà thân với người khác là em ghen thật đó.
- Em nói như thể chưa bao giờ ghen ấy.
- Em ghen nhiều lắm, chỉ là anh không để ý thôi.
James quay đầu nhìn, nửa ngạc nhiên, nửa buồn cười.
- Em vẫn như hồi cấp ba, nhỉ?
- Tất nhiên. Em mà thay đổi thì đâu còn là Keonho của anh nữa.
James khẽ cười, bàn tay vô thức đặt lên tay cậu - không nói gì thêm.
Buổi chiều, James ra ngoài học. Keonho có tiết ở trường, nhưng sau giờ tan học lại lén đi vòng qua khu ngoại ô nơi anh đang chụp.
Từ xa, cậu thấy James đang chỉnh máy, mái tóc hơi bay trong gió. Bên cạnh là Seobin - cậu bạn cao, tóc đen , đang đứng nói gì đó rất vui vẻ.
Keonho đứng nép sau hàng cây, trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả. Không hẳn là giận, chỉ là... nhói nhẹ.
Nhưng rồi cậu mỉm cười.
"Không sao cả. Anh ấy vẫn là của mình."
Cậu rút điện thoại, chụp lén một tấm ảnh - James đang cười nghiêng đầu, ánh nắng chiếu lên sống mũi.
Tấm ảnh sau này, cậu đặt làm hình nền suốt một năm.
Tối hôm đó, James về muộn.
Căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn, Keonho ngồi chờ bên bàn ăn, trên bàn là mì ramen đã nguội.
- Anh về rồi. - James cởi áo khoác, giọng nhỏ.
- Em tưởng anh quên đường về luôn chứ. - Keonho đáp, nửa đùa nửa thật.
James nhìn thấy tô mì, lòng hơi chùng xuống.
- Em đợi à?
- Ừ. Mì nguội rồi, nhưng anh ăn đi, em pha lại nước nóng cho.
James bước tới, chạm tay vào vai cậu.
- Anh xin lỗi, anh không để ý giờ.
- Em đâu có giận... - Keonho cười - chỉ thấy nhớ thôi.
Một câu nói nhẹ như không, nhưng lại khiến James khựng lại.
Cậu ngồi xuống, khẽ thì thầm:
- Em lúc nào cũng làm anh thấy mình phải cố gắng hơn.
- Vậy cố lên đi, anh James. Em thích nhìn anh nghiêm túc như vậy lắm.
Cả hai cùng ăn trong im lặng, nhưng là im lặng dễ chịu.
Khi rửa chén xong, James quay ra, thì thấy Keonho đang ngồi tựa đầu vào sofa, mắt khép hờ, như buồn ngủ.
Cậu tiến lại, cúi xuống, khẽ hôn lên trán người yêu.
Nhưng ngay khi vừa định rời đi, Keonho mở mắt, kéo tay James lại, giọng khàn khàn:
- Em chưa ngủ đâu.
- Anh biết.
- Vậy sao vẫn hôn trộm?
- Vì anh muốn.
Keonho bật cười, rồi kéo James xuống, để cậu nằm gọn trong vòng tay mình.
- Cái này gọi là "bị bắt quả tang hôn trộm" đó nha.
James mỉm cười, đôi má hơi ửng.
- Ừ, em thắng.
- Em luôn thắng khi đối với anh.
Căn phòng nhỏ lại chìm vào ánh đèn vàng dịu. Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa rơi lất phất.
Hai người nằm cạnh nhau, không cần nói gì thêm, chỉ nghe tiếng tim hòa cùng hơi thở.
Một năm sau, vào mùa xuân, James hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
Keonho đến trường anh, tay cầm bó hoa hướng dương rực rỡ.
- Chúc mừng anh James tốt nghiệp nha!
- Em không cần đến tận đây đâu.
- Sao lại không? Em là người yêu anh mà. Anh nghĩ em bỏ lỡ ngày này à?
James đón hoa, mỉm cười:
- Cảm ơn em.
- Không cần cảm ơn đâu, chỉ cần anh hứa là... đừng bao giờ đi chụp ảnh mà quên ăn trưa nữa.
- Ừ, anh hứa.
Keonho nắm tay anh, lặng yên vài giây rồi nói khẽ:
- Em biết không, hai năm trước em đã từng nghĩ nếu hôm đó anh không nhận lời em, chắc em sẽ chẳng cười nổi suốt đời đâu.
- May là anh nhận.
- Không, là may vì anh yêu em lại.
James khẽ cười, đôi mắt dịu dàng nhìn Keonho - người con trai từng làm trái tim cậu tan chảy chỉ bằng một nụ cười.
- Cảm ơn vì đã ở lại bên anh.
Keonho siết tay anh, nụ cười sáng như ngày đầu tiên họ gặp.
- Em không chỉ ở lại. Em sẽ ở đây, mãi mãi.
Căn hộ nhỏ vẫn thế, chỉ có hai người, hai tách cà phê mỗi sáng.
Một đen, một sữa.
Một người ít nói, một người hay cười.
Và giữa những ngày tháng bình dị đó, họ đã tìm được điều quý giá nhất: một tình yêu trưởng thành, nhẹ nhàng, nhưng sâu đến tận tim.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com