Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh nhớ tới em chưa?




hôm nay trời mưa rả rích, keonho rất thích. cậu ngắm nhìn những giọt mưa va vào nền đất lạnh, rồi cứ thế bắn thành những tia pháo hoa nhỏ. quán không bật nhạc, tiếng mưa như một bản độc tấu chậm rãi, hả hê vì được dịp lấn át tâm trí của cậu. keonho không mang máy ảnh, chỉ ngồi đó, ngẩn ngơ xoay đĩa bánh đã nguội lạnh từ bao giờ.

đột nhiên người ấy đứng dậy. gương mặt nhỏ nhắn nhìn vào màn hình điện thoại rồi khẽ cau mày. rõ là bị hủy hẹn, hoặc cuộc họp bị dời. keonho đoán thôi. mà cũng chẳng quan trọng.

quan trọng là... người ấy hình như không cầm theo dù.

.
.
.
.
.

khi juhoon rời khỏi quán, trời vẫn mưa nặng hạt. anh đứng dưới mái hiên, dõi theo dòng người hối hả với đủ loại dù qua con hẻm nhỏ. chợt có người bước tới,  đặt ô của cậu ta vào tay anh, đã thế còn là ô màu hồng, còn tem mác đàng hoàng, hẳn là hàng mới.

juhoon thoáng chốc sững sờ, nhưng rồi cũng bình thản trở lại. anh hỏi:

"cậu không sợ ướt à?"

keonho mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như muốn xua tan cả màn mưa, nhưng giọng nói lại có chút ngập ngừng:

"em... có thể ướt. nhưng anh thì đừng 'lạnh' thêm nữa!"

không đợi câu trả lời, hoặc có lẽ không muốn đối diện với ánh mắt thăm dò của người lớn hơn, cậu quay lưng, lao ra mưa. không ô. bước chân vội vã, như thể đang chạy trốn một cảm xúc vừa được buông ra khỏi lồng ngực.

ôi ngại chết mình mất... sao tự dưng nói năng kì cục vậy!!

juhoon nhìn theo, bàn tay vẫn giữ chiếc ô được người ta đưa cho, tay siết nhẹ lại. tờ báo giấy anh để quên trên bàn bị ướt một góc.

giới trẻ bây giờ làm quen ngốc nghếch thật...

Anh nghĩ, nhưng trong lòng lại rộ lên cảm giác bối rối khó gọi tên.

.
.
.
.
.

hôm sau, keonho đến trễ gần nửa tiếng.

người ấy vẫn ngồi đó, vẫn cái vẻ lạnh lùng chẳng ai dám đụng vào. nhưng hôm nay anh mang theo một chiếc ô mới.

và bất ngờ thay, kế bên cốc trà đen vậy mà lại là một ly latte đá. thì ra không chỉ một mình keonho dõi theo người nọ. anh để ý cậu vì lí do gì thì keonho không quan tâm, cậu chỉ biết hôm nay trong lòng cậu như nở cả vườn hoa. cứ thế mà ngây ngốc cười cả ngày...

ánh mắt lần đầu giao nhau, có chút dè dặt và ngượng ngùng. một cái ô. một cơn mưa. một ánh nhìn dõi theo không lường trước, nhưng dây dưa mãi, như một lời thầm hẹn khó mà nói thành lời.



📷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com