Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Kim Juhoon gần đây thấy cậu em út lạ lắm, cứ dăm ba hôm lại chạy sang phòng anh thủ thỉ này kia, nào là làm thế nào để tự vệ, nào là nên mang gì để phòng thân khi ra ngoài một mình, rồi chốc lát lại kéo tay anh bảo anh không được đi một mình, dặn anh ra ngoài phải dẫn theo staff, hoặc rủ ai đó đi cùng (tốt nhất là rủ Ahn Keonho).

Rùa anh hơi hoang mang, nhưng anh biết là em cún chỉ lo lắng cho sự an toàn của mình thôi, có vẻ từ sau khi nghe được tin nghệ sĩ Omega cùng công ty bị đám Alpha bám đuôi giở trò trên đường về nhà, nghe nói người đó vẫn đang nghỉ sau sang chấn. Dù sao thì, cách chỉ vài bước chân nữa là tới nhà rồi, ai mà ngờ lại gặp phải loại chuyện như vậy đâu chứ.

Kim Juhoon rất tiếc vì sự việc đã xảy ra đối với người đồng nghiệp nọ.

Nhưng mà!

Kim Juhoon là Alpha, còn là loại cấp cao đứng trên chuỗi thức ăn đấy, Ahn Keonho có phải lo lắng quá nhiều rồi không?

Em ấy có hiểu lầm gì không vậy? Anh lớn bất lực nghĩ.

"Anh Juhoon ơi, khi anh ra ngoài anh nhớ mang theo cái này nhé." - Ahn Keonho kéo anh vào một góc thầm thì, lén lút dúi vào tay anh một cái móc khoá hình cún con .

"Thiết bị liên lạc khẩn cấp đấy, anh chỉ cần ấn vào đây, em sẽ đến ngay."

"Này Ahn Keonho, em- "

Ahn Keonho chẳng để anh nói hết câu, giơ ra một cái móc rùa con. Đuôi mắt cong cong, miệng xinh cười hì hì khoe.

"Em cũng có đây này, khi em cần, anh Juhoon cũng phải đến nhanh đấy nhé."

Bao nhiêu lời muốn nói chảy ngược vào trong bụng, Kim Juhoon đành phải chịu thua trước nụ cười ngốc ngếch của Ahn Keonho.

Thôi em vui là được.

_________

Ahn Keonho thực sự lo lắng cho Kim Juhoon, chẳng biết từ khi nào cái tên Juhoon đã được em liệt vào hàng ngũ đối tượng cần được chăm sóc, bảo vệ.

Mà cún em ấy à, lúc nào cũng là út ít nên chẳng biết phải chăm sóc người khác thế nào cho đúng, Keonho chỉ làm theo bản năng mách bảo về những điều em cho là tốt dành cho anh lớn thôi.

Ahn Keonho biết tính anh chẳng vội vã, sợ anh bị tụt lại phía sau, sợ anh phải đi một mình, sẽ cố tình chậm lại để đi cùng anh. Em sợ anh khó hoà hợp với mọi người, sợ anh tủi thân, nên cứ như một cái đuôi nhỏ thích bám lấy anh.

Keonho sợ bên ngoài nguy hiểm với Omega mềm mềm như anh, lúc nào cũng chỉ muốn để anh trong tầm mắt dù chính em cũng là Omega.

Ahn cún con ngốc nghếch cứ như cái đuôi nhỏ bám lấy anh mà chẳng hề nhận ra ánh mắt mình nhìn anh dường như chẳng còn đơn thuần là ánh mắt em trai nhìn anh trai.

_______

Kim Juhoon thích thú ngắm nhìn thiết bị liên lạc khẩn cấp, cún con trông ngồ ngộ đáng yêu như người tặng vậy.

Chỉ là không ngờ, cái mà Kim Juhoon coi như món đồ trang trí lại được sử dụng sớm đến vậy.

Đó là một tối bình thường trong kì nghỉ của họ, cả kí túc chỉ còn Juhoon và Keonho ở lại. Seonghyeon và Martin đã về từ sớm, còn anh James có bố mẹ đến thăm nên tranh thủ cùng gia đình đi chơi. Với Keonho, Juhoon không rõ vì sao em còn chưa về, còn phần anh là do gia đình anh đã đi du lịch cả tháng nay rồi.

"Keonho ơi, em muốn ra ngoài ăn hay gọi đồ ăn về đây?"

Kim Juhoon mở cửa, gọi với ra ngoài nhưng chẳng nhận được hồi âm nào cả.

"Keonho?"

Hình như Ahn Keonho không có trong phòng, thằng bé này đã trốn đi đâu mất rồi. Juhoon cảm thấy hơi xót ruột, bây giờ nói muộn thì chẳng muộn, nói sớm cũng không phải là sớm. Thường thì anh chẳng lo lắng mấy khi các thành viên ra ngoài một mình vào buổi tối, nhưng riêng hôm nay, như có hàng trăm con kiến bò ngang khắp người, Kim Juhoon cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cái linh cảm chẳng lành cứ ập đến dồn dập làm tim anh chùng xuống, Ahn Keonho đâu rồi?

Alpha ra ngoài thì có thể có chuyện gì được cơ chứ? - Kim Juhoon tự trấn an bản thân, anh với lấy điện thoại gọi cho em.

Chuông reo, một tiếng, hai tiếng... không biết qua bao nhiêu hồi, vẫn chẳng nhận được hồi đáp.

Sao Ahn Keonho không nghe máy?

Từng hồi chuông kéo dài như kéo theo cả sự lo lắng phình to, chỉ mới vài phút trôi qua mà sự bất an trong anh đã dâng nhanh đến đỉnh điểm.

Rồi, Kim Juhoon nghe thấy thứ âm thanh mà anh không muốn nhất lúc này.

Tiếng hú của thiết bị liên lạc khẩn cấp phát ra trong phòng, Kim Juhoon chẳng nghĩ ngợi được gì nữa.

Cầm lấy cún nhỏ, Kim Juhoon lao khỏi kí túc xá thật nhanh, trong lòng như có lửa đốt đến mức quên cả cái lạnh buốt rét của đêm Seoul. Anh chỉ mong mình đến kịp, và mong Ahn Keonho vẫn an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com