:)))))))))))
Ừ thì kể từ hôm đấy, tôi với Huy sống chung một nhà.
Cảm giác như tôi đang quay lại cái thời học sinh ngồi cạnh cái thằng chó đẻ đấy, ngày nào cũng bị trêu đến phát điên. Nó không biết lớn à, toàn trêu mấy cái trò trẩu hết cứu.
Hôm đấy là một ví dụ.
Thứ 2 đầu tuần là ngày tôi bận nhất, tôi sẽ phải học trên trường đến 5 giờ chiều và chỉ có 30 phút để chuẩn bị cho ca học tiếp theo.
Thật sự tôi chỉ muốn Mỹ bắn bỏ mẹ mấy cái đề toán đi thay vì tạo ra chiến tranh.
"Ơ hay chìa khoá của mình đâu, mới hôm qua vẫn trong túi mà"
Tôi đứng trước cửa, lục túi mãi mà không tìm được chùm chìa khoá hello kitty mà mọi hôm nó vẫn ở ngăn bé nhất. Đm cái trường hợp quái đản gì thế này, trời thì nóng nực, phải học liên tiếp 2 ca lại còn không tìm thấy chìa khoá. Tôi sắp phát điên.
Tuy tôi chả muốn nhờ vả gì thằng Huy cả, nhưng tôi sắp muộn học, nếu cỡ 10 phút sau tôi không vào được nhà thì chắc chắn sẽ bị ông thầy tiếng anh phạt.
Thế là tôi cắn răng bấm máy gọi Huy.
"Huy ơi mày ở đâu đấy về mở hộ tao cái cửa nhà"
Không biết có lầm không chứ trong điện thoại tôi nghe thấy tiếng Huy cười khúc khích. Thằng này chơi đá à?
"Sao thế, mày có chìa khoá mà"
"Đéo biết đâu rồi, về mở cửa đi"
Đã vội thì chớ, Huy nó nói chậm rề, như kiểu đang hưởng thụ cái gì đấy. Nó bảo nó đang ngoài chợ mua thức ăn, đợi tí nó về, cơ mà cái kiểu nói của nó trêu ngươi lắm. Tôi nghĩ nó đang thiếu đòn.
"Cho mày 2 phút"
Vừa tròn 2 phút sau tôi nghe thấy tiếng thang máy, Huy bước ra với túi to túi nhỏ thức ăn, rau cá thịt tôm có đủ. Ừ thì thật ra tôi bắt nó nấu cơm 3 bữa cho tôi ăn, việc nhà thì chia đôi (thật ra nó làm gần hết). Chịu thôi, phận ở ké nhà tôi thì phải vậy.
"Mày lâu lê quá đấy, chìa khoá đâu?"
Tôi bực dọc lườm thằng Huy (dù nó không có lỗi, do tôi tự nhiên bực), tay đưa ra đợi nó thả chùm chìa khoá.
Huy nó hình như thiếu đòn thật, mồm cười nhếch nhếch, tay móc túi quần lôi ra chùm chìa khoá chậm rề. Chậm phát điên luôn, thật đấy.
"Tao đang vội đấy, đưa đây không đùa đâu"
"Gọi là anh đi"
"??"
Huy tài nhỉ? Ăn nói kiểu gì đấy.
"M-mày vừa nói cái gì cơ"
Tôi trợn mắt nhìn nó, tôi nghĩ mặt mình trông khá là bực bội và khó ở nên nó sẽ sợ. Nhưng hình như thằng chó đấy máu M, chả thấy nó sợ gì hết, chỉ thấy nó cúi xuống nhìn chằm chằm tôi, cười khoái chí lắm.
"Gọi là anh Huy đi, gọi anh xưng em ấy. Anh Huy ơi mở cửa cho em với"
Nó trề môi, diễn đạt cái câu nó muốn tôi nói với giọng điệu dẹo chảy rớt. Tôi bị điên mới làm theo nó.
"Mày ngứa đòn à, tao đéo bao giờ làm"
"Thế chịu thôi, tao cũng chưa mua xong đồ, tao xuống chợ mua tiếp đây"
Nói rồi nó xách túi quay bước đi thật. Lúc đấy tôi khá hoảng, nghĩ đến cái cảnh bị ông thầy cho ra ngoài đứng thì thật sự là tôi nhục lắm luôn.
Ừ thì tôi thừa nhận chỉ có Huy mới giúp được tôi lúc này thôi.
"Anh Huy"
Nó bước được một bước thì tôi níu vạt áo nó lại, giọng như sắp khóc tới nơi. Tôi cũng chả biết sao giọng tôi bị vậy, chắc do tôi hoảng quá nên thế.
Huy nghe thấy thế thì dừng lại, quay mặt về phía tôi.
"Hả sao cơ, anh nghe không rõ"
"Em bảo là, anh Huy ơi mở giúp em cái cửa với"
Đéo có sắp khóc gì nữa, tôi nhìn mặt nó muốn tăng xông luôn, ngứa đòn thật sự. Nói xong câu đấy tôi lườm nó cháy mặt, Huy thì cười hề hề, trông phởn lắm.
"Ok em Hưng yêu dấu, để anh mở cửa cho nhé"
Sau đấy Huy nó bước lên trước tôi, tay mở cửa nhà, tôi chạy vội vào trong, chỉ sợ muộn học thôi.
Nhờ phước của trai đẹp Khánh Huy hot confession Bách Khoa mà tôi đã muộn học. Bị đứng ngoài cửa nửa buổi và bị phê bình. Chó đẻ thật.
————————————————————-
8 giờ tối tôi về nhà, cửa không khoá, tôi cứ thế mà đẩy vào. Tôi thấy Huy đang xem tivi, trước bàn là mâm cơm cá thịt rau trứng đầy đủ dinh dưỡng thơm nức.
Tôi đang tính về sẽ cho thằng Huy một trận nhưng mà tự nhiên thấy nó cũng đáng yêu phết. (Cái bụng tôi bảo thế)
"Thay đồ rồi ăn cơm đi, tao đợi mày đói quá"
Huy nằm trườn lên sofa, mắt còn chả thèm liếc tôi, chỉ nhìn cái tivi.
"Thằng chó"
Nói vậy thôi chứ tôi cũng đói sắp chết, nếu không có Huy chắc tôi úp tạm bát mỳ gói ăn luôn quá. Tự nhiên tôi thấy cảm động ngang, tự nhiên thấy hết muốn đánh Huy như cái lúc bị đứng ngoài cửa.
Thế là tôi thay quần áo lẹ lẹ để ăn cơm. Lúc đi vứt đồ bẩn vào máy giặt, tôi đi qua phòng Huy. Đang trong mood yêu bạn, tôi quyết định nhòm xem cái bàn học thằng Huy có gì.
Trông cũng ngăn nắp gọn gàng (không gọn bằng bàn tôi), không bị xấu xí như nó. Tôi còn tiện tay mở ngăn kéo bàn học xem nó giấu cái gì nữa. Thật ra tôi thấy mình không tôn trọng riêng tư của bạn cùng nhà cho lắm, nhưng mà kệ, nhà tôi kệ tôi.
....
Chùm chìa khoá hello kitty.
Tôi thấy chùm chìa khoá nhà của tôi trong ngăn kéo bàn học nó.
Máu dồn lên não, tôi mở cửa xông ra ngoài phòng khách.
"Tao đói lắm r-"
Nó đang ngồi nhìn chằm mâm cơm trên bàn, mồm mép chảy nước dãi, chắc đang thèm lắm.
Tôi xông lên, nhảy bổ vào người nó, sau đó đập hết sức vào hai bả vai nó.
"Ơ ơ gì đấy"
Tôi chả nói gì, cắn tiếp vào vai Huy, hình như còn cắn cả cổ nó nữa...
"Á đau đau sao mày cắn tao"
Tôi ngồi trên người nó, móc chùm chìa khoá ra.
"Cái gì đây? Tao tìm trong bàn học mày, chìa khoá của tao sao lại trong bàn mày?"
Nó ngơ ngác nhìn chùm chìa khoá xong lại nhìn tôi. Sau đó nhe răng cười hì hì, cái mặt này chắc chắn là giấu của tôi rồi.
Nó đưa tay nắm lấy chùm chìa khoá, tay nó to to, nắm cả vào tay tôi.
"Hì hì, c-chắc nhầm lẫn gì đấy thôi. Hưng ngồi xuống ăn cơm nhé, cơm nguội hết bây giờ. Huy đang đói lắm đấy"
Nó nhìn tôi với đôi mắt cún con, giọng hơi nũng nịu một chút?
"Con chó"
Tôi vẫn tức nó lắm đấy nhé.
—-
Tui thích đọc cmt các bà lắm ớ, hãy cmt nhìu lên
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com