𑣲 3 : ghen vờ cờ lờ.
juhoon cắm ống hút vào hộp sữa, đưa lên miệng uống từng ngụm. chưa yên ổn được bao lâu, seonghyeon tới khoác vai juhoon và ánh mắt của lúm hướng tới hộp sữa dâu đang cầm trên tay juhoon.
" ứ ừ, anh mua sữa mà sao không mua cho em luôn sữa chuối.. anh hứa là khi nào anh mua sữa cũng luôn mua cho em mà "
" nay có phải tui mua đâu bro "
" thế ai "
" chả biết " juhoon nhún vai, nhưng giọng nói lại đầy ẩn ý.
" oi thoi chét, anh tôi cũng thích người ta à.. "
" iu đường zì tầm này cha lúm !! "
" hì hì "
hai người nói chuyện vui vẻ nhưng có người đằng sau sâu xa có vẻ sắc mặt không tốt cho lắm.
" ai đi cùng thế nhỉ "
keonho nói xong mà nỗi ghen dồn lên, người yêu à? chắc vậy rồi, khoác vai cười đùa tủm tỉm vui vẻ hạnh phúc như thế kia cơ mà..
[ ... ]
" aissssssssssss, tôi ghen tôi ghen "
" mày lại vớ vẩn gì nữa đấy keonho " martin nói với giọng bất lực, lúc nào thằng này cũng càm ràm đủ mọi thứ. trên trường thì như câm mà khi ở cùng với martin giống như kiểu 1 giây nữa bị khóa mồm.
" juhoon đi với người khác "
" gì, thì sao? không cho người đi giao lưu với người khác à "
" không, không.bao.giờ "
" có thân phận gì chưa mà than "
"..."
" giờ ra chắn trước mặt juhoon là làm người yêu bố không auto đồng ý "
" thêm quả mặt sợ vào, dọa là đồng ý ngay "
" điên "
" ơ tôi nói thật không đùa "
keonho lại bĩu môi, ai đi tán người ta lại dọa người ta thế không. có khi người ta né đến cuối đời còn lại.
juhoon thấy mình hơi lạ. hình như mình có hơi rung động với keonho rồi.
" thôi chắc rung động nhất thời thôi mà.. "
vào buổi đi học hôm sau, mọi chuyện cũng diễn ra như mọi khi, em juhoon vẫn hay bị trêu chọc một chút. thôi không sao, quan trọng là juhoon chưa ăn sáng.. phải rủ seonghyeon đi cùng xuống căn tin nhăm nhăm thôi.
" seonghyeon ơi, xuống căn tin đi ăn gì đó với anh khum? "
" ò ô kê la lá lô, em cũng chưa ăn gì "
hai bạn vừa chọn được món vừa ý rồi thanh toán, bác bán hàng thấy hai đứa dễ thương nên đã tặng thêm hai cái kẹo xinh xinh nữa.
" hôm nay may thế, được cho mỗi đứa một cái kẹo "
" đổi cho anh đi, anh thích vị dâu cơ "
" anh đổi cho em lại nhá "
" tất nhiên òi "
chả hiểu sao, keonho đi đâu là cũng thấy bạn juhoon cứ dính dính đi cùng với ai í, hông thích tẹo nào. đó, bây giờ luôn, keonho đang hướng ánh mắt tới hai người đang cười đùa vì được cho kẹo kia.
" gặp mãi "
martin thấy vậy nở nụ cười trêu chọc.
" juhoon của bạn nhiều người thích quá tar? ở cùng khối tao có mấy đứa con gái mê mẩn juhoon lắm rồi đấy "
" mau mà tán đi, mất lúc nào không biết đâu "
" tưởng tán dễ lắm à? " keonho liếc martin một cái
" đã thế tôi là học bá lạnh lùng, ai đời lại chủ động "
" gớm thật, thích người ta còn muốn người ta chủ động, chắc bé juhoon của mày không ưa mày từ cái vụ sao đỏ kia rồi í "
" ai cho gọi bé, ai bảo không ưa?? "
[ ... ]
" eo ơi nhưng mà cứ sáp lại vào nhau không thích "
" chiếm hữu khủng bố "
keonho không chịu nổi nữa, từng bước dài đầy bực dọc tiến lại gần, bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay juhoon rồi kéo người kia đi thẳng một mạch, khiến juhoon sững sờ đứng khựng lại trong giây lát, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn một thoáng tim đập mạnh đến lạ.
" ơ, cậu làm gì đấy " . juhoon ngơ ngác khi bị người ta kéo đi không lý do gì.
sau đó, như bị giật mình bởi chính hành động của bản thân, keonho khựng lại, ánh mắt thoáng khựng lại rồi vội vàng buông tay juhoon ra, ngón tay vẫn còn run nhẹ, cậu cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho juhoon nghe thấy.
"...tôi chỉ... không thích nhìn thấy cậu cười với người khác như thế thôi."
cái gì thế, não của juhoon bây giờ trống rỗng. vừa hiểu ý nghĩa của câu keonho vừa nói, vừa không hiểu tại sao keonho lại nói như thế. juhoon thấy linh cảm của mình gần như đúng.. keonho thích juhoon thật sao hay chỉ juhoon là trò đùa của keonho?
juhoon vẫn đứng đó, đôi mắt khẽ chớp vài lần như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. cảm giác nơi cổ tay vẫn còn vương lại hơi ấm từ bàn tay keonho khiến tim em khẽ lỡ một nhịp. gương mặt hơi ửng lên vì ngại, juhoon gãi nhẹ sau gáy, giọng có phần ngại ngùng mà cố tỏ ra tự nhiên:
" ừm.. cậu để ý tớ đến thế luôn à? "
chưa kịp nghe câu keonho đáp lại, keonho đã chạy vụt và biến mất đi đâu. juhoon thấy hơi khó xử với tình huống hiện tại.
martin cũng thấy hơi lag với hành động của keonho
" ê cái thằng này bị zì vậy trời?? "
[ ... ]
keonho vào lớp học cũng là lúc tiếng trống vang lên. cậu thẫn thờ nằm gục lên trên bàn, mắt hướng về dưới sân ở cửa sổ. vừa được nắm tay người đẹp nên chưa định hình lại tinh thần
" sao mình lại làm như thế, trông như thằng hâm ấy "
" ngại vãi cả chó "
keonho chỉ sợ juhoon mất thiện cảm với cậu thôi, cảm xúc hơi @&₫/₫/)/72828
>⩊< ê sao ngắn vậy troy 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com