1.
kim juhoon năm nay cũng đã đến tuổi mười tám, và điều nó sắp diễn ra, lại là kì thi tốt nghiệp trung học mà anh phải đối mặt lần tới.
thú thật đối với juhoon, kì thi tốt nghiệp trung học ấy là điều vô cùng quan trọng, thế nên trong suốt quá trình kể từ ngày lên mười hai, juhoon dường như tạm gác việc chơi ở lại phía sau. trước mắt, anh rùa xanh sẽ gắng tập trung vào việc học hành.
kim rùa đúng là vẫn luôn tự hứa với lòng mình thế, anh còn hứa bản thân phải nỗ lực, phải chăm hơn những năm trước để đạt kết quả tốt. có điều, khi mọi thứ vừa được hứa xong, kim juhoon định tiếp tục ôm đồm với đống sách vở làm bài thì..
'đuôi cún' nhà anh lại thình lình xuất hiện.
"anh juhoon!"
"AH— NÀY! AI ĐẤY?!!"
"hì anh ơi, là em, là cún cún đẹp trai hơn anh hoon đây ạ!"
dẫu bị anh lườm cho phát rõ là kinh khủng, nhưng ahn keonho không những chả thấy sợ, mà em cún lại miênng toe toét cười với anh hoon, đã thế em còn ôm vai bá cổ, chui tọt xuống phần ghế bên cạnh để được ngồi cùng với anh rùa nhỏ.
juhoon vốn đã luôn bất lực vì keonho chẳng chịu bỏ tính ấy, nhưng keonho dù đã lên mười một, chỉ cách juhoon một năm tuổi, ấy thế mà lần nào cún lớn cũng đều bày trò trêu chọc anh cả, y hệt mấy đứa trẻ trâu í. tuy vậy, dĩ nhiên là lần này, kim juhoon sẽ phải nhắc nhở em, thật sự nghiêm túc.
"ahn keonho, hôm trước anh đã dặn cún thế nào?"
"dạ..?"
"cún?"
"dạ..anh, anh dặn cún là..không được hù anh như thế ạ..."
"thế mà cún vẫn cứ làm thế í?"
"đâu...cún..cún định cho anh hoon bất ngờ thôi mà!! tại đợt này anh hoon toàn bận học, chả chơi với cún nên cún siêu siêu buồn..."
thấy em bày ra vẻ mặt buồn bã của chú cún con nũng nịu, tất nhiên không có juhoon nào thể kiềm được, bởi lẽ juhoon rất dễ yếu lòng với những thứ đáng yêu và biết làm nũng với anh, đặc biệt là thế này.
"...ais thôi được, cún biết nhận lỗi là cún ngoan, nhưng lần sau không được thế nữa nhé? em biết anh vốn không thích thế mà"
"dạaa, nhưng anh rùa đừng giận cún nhá?"
"anh không giận cún đâu"
"thật không? trông rùa như vẫn dỗi em...?"
"anh đâu đùa cún ơ?"
"dạ, cún cứ biết thế.."
đột nhiên, keonho ghé lại gần anh, miệng vừa tủm tỉm rồi cười cười, trông lúc này, ahn keonho như một em cún con gian xảo.
"anh ơi, anh hoon, rùa yêu, rùa của em"
"lại sao đấy cún? anh nói không giận em rồi kia mà"
"ưm không phải chuyện đó đâu ạ, em muốn bảo cái này"
"vậy em nói đi, jjujju nghe"
"nhưng anh phải ngồi lại gần em cơ"
juhoon đúng hơn là bất lực với đứa em nhỏ tuổi lắm rồi, mà dĩ nhiên juhoon phải chiều theo ý em cả. yêu hồng hài nhi mang vẻ ngoài của người lớn nhưng tâm hồn trẻ con pha trộn nhiều sự nghịch ngợm như ahn keonho đây, thì rùa phải chiều ý em ahn.
"được rồi, cún có—"
nhưng chả đúng nhưng kịch bản như keonho nói bằng miệng trước đó gì cả. rõ ràng khi nãy keonho còn kêu rùa anh lại gần để em nói chuyện nào đó, thế mà vừa ngồi xích gần nhau được tí tị giây, juhoon mở miệng còn chưa kịp nói hết câu, cún em nhanh môi thơm 'chụt' lên má anh một cái, làm anh jju giật nảy mình, sờ tay lên bên má em vừa thơm mà tay nóng hừng hực, mặt đỏ phừng phừng, trông jju khi ấy y hệt chiếc bánh gạo biết xấu hổ.
"cún..cún..lừa anh!!"
"ơ..cún đâu có lừa gì jju"
"chả biết đâu, nãy cún bảo anh lại gần để cún nói chuyện gì cơ, tự dưng thơm má, thế chả là lừa anh còn gì?!"
"anh ơi, tại má anh có mùi thơm kiểu gì í, giống em bé, nên cún mới lỡ thơm..chứ cún định nói với anh thật mà..."
"không, anh chả tin cún, chả nghe cún nói nữa đâu. dỗi cún rồi!"
thế là keonho chính thức bị rùa anh giận rồi dỗi. mới ban nãy juhoon còn ngồi gần để cho đuôi cún ahn bám lấy mình, mà giờ đã bị anh cách xa hàng mười nghìn ki lô mét (thật ra juhoon ngồi ở đầu ghế bên kia, em cún ngồi đầu đằng này, và bị balo chắn ngang làm ranh giới). nhưng keonho chả chịu, bất chấp mọi hoàn cảnh, keonho lao đến ôm chặt lấy anh nhỏ mà dỗ dỗ dành dành. đừng hỏi balo ở đâu, vì keonho vừa mới cho nó bay thẳng xuống nền đất í.
"huhu anhhhh, anh hoon, jju yêu dấu của cún ơi, đừng có giận em nữa mà, nhá? em yêu anh mà, yêu anh nên mới thơm anh một cái thôi íiii!!"
"đi ra, hết yêu keonho rồi"
"ơ đừng, jjujju đừng cự tuyệt với em.."
"nào ơ? keonho đi ra chưa? anh đang học đấy"
thôi xong thằng cún nhé, anh hoon giận to hơn rồi đây. keonho buông anh ra một chút, cố gắng nghĩ ra mọi cách để dỗ anh hoon nhỏ hết dỗi mình. chợt, có một ý tưởng nhỏ nảy ra trong đầu keonho.
juhoon ngồi một lúc thấy hơi ấm em cún không còn ở cạnh, bấy giờ mới chịu ngẩng lên để tìm keonho. nói giận thì giận em thế, nhưng kim rùa chỉ vắng ahn cún một tý là đã nhớ mùi em, muốn em đi nhanh rồi về với mình rồi.
nhưng vừa nghĩ đến đó, juhoon đã thấy bóng em quay lại và đang tức tốc chạy nhanh đến chỗ này. sợ em phát hiện mình chả dỗi tý nào, nên juhoon cũng lẹ trở về trạng thái khi nãy.
keonho chạy đến là lôi đâu ra toàn là bánh kẹo, đã thế lại toàn những loại mà anh jju xinh thích.
nói tới đây cũng đủ biết keonho định dỗ anh bằng gì rồi ha?
"anhh, cún mua kẹo cho anh jju"
"mua kẹo làm gì? có là gì của cún đâu mà cún mua?"
"ơ hay, anh dỗi em là không ăn kẹo em mua à?"
"ừ, anh chả thèm, cún tự đi mà ăn"
"à...đấy là anh rùa nói thế nhá. giờ đống kẹo này là của em—"
"ơ không cho nữa, cún mau trả kẹo cho jju!"
juhoon biết mình bị mắc lừa bởi bẫy cún, cơ mà đã hớ thế rồi, juhoon giành luôn, chả cần biết. tất nhiên, ahn keonho thế nào cũng đưa đống kẹo ấy cho anh jju xinh cả thôi. dẫu sao thì, dỗ được kim juhoon quả là một việc quá dễ dàng với em kẹo vị nho rồi.
"này này, keonho bóc kẹo cho anh"
"đây để cún bóc"
túi kẹo sữa chua nhanh chóng được keonho bóc vỏ, juhoon nhận lấy thanh kẹo mà cho vào miệng nhai, chả mấy chốc thanh kẹo cũng hết. giờ đây trong miệng juhoon chỉ toàn là kẹo, làm cặp má cứ thế mà phồng lên, đã thế còn pha thêm chút hồng hồng tô lên má.
juhoon tức điên lên mất, rõ là anh đang nhai bánh mà cái em keonho bám người kia cứ xoa hai má anh mà nhào nặn đủ kiểu, lúc biến dạng kiểu kia, lúc biến dạng kiểu này.
kim rùa đúng ra đã hơi nổi cáu rồi đấy!
nhưng chịu thôi, có mắng, có kẹt xít em cún ra, hay có làm thế nào thì keonho chả chịu ngừng đâu.
"anh ơi, cho cún ôm"
"này anh không—"
"em kệ í? jju ngoan nhá, ngồi yên để em ôm!"
em nói thế, juhoon cũng đành bất lực với em, ngoan ngoãn ngồi làm nốt bài, còn keonho bên cạnh đang ôm vai bá cổ thoả thích người yêu nhỏ, gương mặt có phần vui sướng như kiểu được tận hưởng cuộc sống xa hoa của mình.
ai nói yêu người nhỏ tuổi mình sẽ được chiều?
có, nhưng ai có người yêu tâm lý, hay bám người như em cún đi là biết, juhoon không nói đâu!
—
chờ tui lâu khôm các bà?
mấy nay hơi bận xí, mà tự dưng nhớ ra còn chap fic này chưa viết nên giờ viết nè (tui viết vội nên chắc có sạn, tối rảnh tui sẽ sửa lại)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com