Phần 3: Chuyện về lòng trắc ẩn
Cách biến mất không để lại dấu vết?
Nếu vũ trụ song song thật sự tồn tại, có cách nào hoán đổi thế giới mình đang sống với bản thể còn lại của mình không?
Có cánh cửa thần kì của Doraemon tồn tại ngoài đời không?
Sau khi lướt mạng chán chê, mấy câu trên đó là mấy câu tiêu biểu Juhoon đã nhập không ngừng vào thanh tìm kiếm.
Juhoon không sống nổi nữa.
Quá mất mặt.
Tới bây giờ Juhoon mới nhận ra rằng Seonghyeon có biệt tài giật tít nhiệt tình đến thế. Cũng không biết gọi là "biệt tài" là đúng hay sai, nhưng bài viết đó thành công làm cho Juhoon thấy ngại.
Má đỏ tai hồng thì đã bình thường quá, càng lướt xuống đọc comment, Juhoon ngại đỏ cả người.
"Mọi người có cần phải phát điên lên như thế không, không phải trông rất bình thường à? Tôi cần một tấm bất thường hơn nữa ngay bây giờ."
"Không liên quan nhưng mà với hàm số bậc ba
f(x) với hệ số cao nhất là 1. Xét hàm số g(x)=f(ex)+ex. Biết tiếp tuyến của đường cong y=g(x) tại điểm (0;g(0)) là trục Ox và hàm số g(x) đồng biến trên R. Với mọi số thực t>−1, gọi h(t) là nghiệm của phương trình g(x)=t. Giá trị của h′(8) là bao nhiêu?"
Bình luận trả lời: Ké.
Bình luận trả lời: Báo cảnh sát đó nha đừng tra tấn người ta kiểu đó!!!
"Tự nhiên cũng ship ghê."
"Ai trắng hơn thì tên xếp sau nhé."
Bình luận trả lời: Bạn ơi bạn bị tiêu chuẩn kép à?
Bình luận trả lời: Hôm nay bạn ăn mấy bữa cơm?
Bình luận trả lời: Liên quan gì tới bạn?
Bình luận trả lời: Ừ, tiêu chuẩn của mình liên quan gì tới bạn?
Hằng hà sa số bình luận nhảy ra trướt mắt Juhoon, lướt chán lướt chê cũng không tài nào lướt hết. Đây là lần nổi tiếng đầu tiên trong đời của cậu, mà cậu thì lại không thích lắm. Ai mà thích nổi với kiểu nổi tiếng như vầy. Juhoon thích lên hot topic kiểu học giỏi đẹp trai, kiểu đứng trên khấu hát với đèn điện nhấp nháy và những tràng pháo tay chúc mừng, thứ mà cậu vẫn luôn ao ước khi còn rất nhỏ.
Juhoon cực kì bực bội.
Juhoon lập tức tạo acc clone.
Juhoon bình luận:
"Mọi người bị ảo tưởng sức mạnh à, có thể bình thường được không?"
Bình luận trả lời Juhoon: Vậy bạn bình thường đi, để yên cho mọi người ảo tưởng.
Juhoon tròn mắt ra, không bỏ cuộc, Juhoon bình luận tiếp tục:
"Nhưng cái cậu trắng trắng đó hình như thích hoa khôi mà?"
Bình luận trả lời: Bạn nấp gầm giường nhà người ta à mà biết?
Juhoon khóc không ra tiếng, cuối cùng nhịn không nổi gào toáng lên:
- Nhưng mà tôi chính là Kim Juhoon mà! Tại sao mấy người không tin tôi!
Cũng là lần đầu tiên trong đời Kim Juhoon nhận ra, người ta thường chỉ tin vào những gì họ muốn, thật giả đúng sai thế nào chỉ thật sự cần thiết khi con người bắt đầu kéo nhau ra toà.
./.
Đêm đó Keonho cứ nhìn mãi tấm hình đầu tiên được chụp với Juhoon dù so ra thì cũng không phải là tấm hình chụp cùng đúng nghĩa.
Da Juhoon trắng tới nỗi khiến hắn phát phiền. Keonho dời mắt đi, mái tóc màu nâu nhạt sáng lên trong nắng và đôi mắt lấp ló ánh ban mai đầu ngày trong lành. Tất cả, tất cả, hắn đều nán lại nhìn rất lâu.
Những xúc cảm đơn thuần không tên gọi, Keonho cũng không biết nó đã dợm thức trong lòng từ lúc nào. Lần thấy Juhoon đi ngược nắng lúc vừa chuyển tới trường, lần thấy cậu gật gù theo những giai điệu cùng cây kẹo ngọt bên môi mà Keonho thấy không ngọt bằng giọng nói của cậu.
Keonho hoàn toàn mù mịt về mấy câu chuyện kiểu này, thậm chí hắn còn cho là chúng chán phèo nhạt thếch.
Keonho vén rèm sang. Seoul đã lùi về màu đêm, trăng ở Seoul không sáng bằng trăng ở nơi Keonho từng sống, những mảng sáng mong manh và le lói như đèn đường. Keonho đã nghĩ rất nhiều về Seoul. Về tiếng động cơ xe chưa bao giờ ngưng thôi nghỉ. Về mấy khu vực sẽ luôn đông đúc khi tan tầm. Về việc thành phố luôn ồn ào náo nhiệt với đèn điện giăng kín còn nhiều hơn cả những vì sao đêm. Và về Kim Juhoon bước đi trong nắng.
Một lọn gió chững lại trên mái tóc của Keonho, Keonho nhìn vô định, Keonho nhận ra rằng Seoul cũng sẽ nhạt thếch và chán phèo, nếu mà không tính Kim Juhoon vào trong đó.
./.
Juhoon lơ mơ mở mắt, chút tỉnh táo đầu tiên trong ngày được cậu sử dụng cho việc bước khỏi giường bằng chân phải. Juhoon không thể nào đen thêm nữa, mấy ngày qua cuộc đời cậu đã đen lắm rồi.
Tất cả là tại cái thằng tên là Ahn Keonho đó. Hắn xuất hiện rồi xáo trộn thế giới vốn dĩ đang tốt đẹp của cậu rối tung lên.
Đã tìm được nguyên nhân, Juhoon quyết tâm trốn Ahn Keonho cho bằng được. Nhưng cùng lắm chỉ tránh mặt được khoảng từ nhà tới trường, vào lớp là sẽ thấy ngay, nên Juhoon quyết tâm tới trường với áo hoodie màu xám tiêu, tới chỗ xong xuôi là kéo áo lên trùm đầu.
Martin khó hiểu nhìn Juhoon:
- Sao thế?
- Đuổi tà khí.
Juhoon đáp cho có, vậy mà James nghe thấy cũng ngoảnh xuống hỏi rất thật lòng:
- Phương pháp mới à, mày học đâu đấy, hiệu quả không?
Martin đẩy James lên. Keonho và Seonghyeon cũng từ từ bước tới, Keonho đã nhìn Juhoon không rời mắt.
Không biết là nên nói Ahn Keonho ngây ngô hay là hắn đang cố diễn tròn vai quân tử, Kim Juhoon bị hắn chọt vai đúng năm lần suốt buổi học. Juhoon niệm cả trăm lần trong lòng rằng "đừng khuất phục". Những tưởng đã thành công, Juhoon vui vầy tươi cười cho tới khi thấy một ngón tay lấp ló đang dần chạm lên má mình.
Juhoon quay ngoắt qua, Ahn Keonho cười với Juhoon một cái ngọt ngào:
- Cậu bị bệnh à? Sao trông mặt cậu đỏ thế?
Cậu không biết mặt mình có đỏ không, Juhoon chỉ biết mặt Juhoon đang nóng như lò lửa.
- Ahn Keonho ai cho cậu chạm vào má tớ?
Keonho nói:
- Cậu làm lơ tớ.
Juhoon xổ ra ngay mà không hề thấy ngượng:
- Hồi nào?
Hồi nào cũng được, miễn đóng vai nạn nhân là được.
- Nói chung là cậu đừng có nói chuyện với tớ nữa. Chúng ta bị hiểu lầm, trên diễn đàn, và tớ thì không thích như thế chút nào.
Keonho đẫn ra vài giây, rồi đáp "được rồi". Juhoon nghe hắn đáp thế thì dĩ nhiên vui phát rồ, chỉ có điều lúc quay sang rồi thấy mặt Keonho buồn buồn, cậu bỗng dưng cảm thấy bản thân vừa làm ra một chuyện gì đó xấu xa ghê gớm lắm.
Juhoon cứ nghĩ về gương mặt buồn phiền đó của Keonho mãi, cậu cũng phiền lòng muốn chết.
Có thể nói Juhoon đã lớn lên tương đối tốt đẹp để bị vẻ buồn buồn đó khơi dậy lòng trắc ẩn. Nên tiết thể dục ngày hôm đó, dưới ánh mặt trời chói chang khi mùa dần vào hè, khi cổ đứa nào trong lớp cũng nhễ nhại mồ hôi, Juhoon đã lén đi tới chỗ Keonho đang ngồi nghỉ dúi vào tay hắn một chai nước suối.
Juhoon không nói gì, cũng mong là Seonghyeon đã không trông thấy. Nhưng chữ "đen" sẽ đi mãi theo từng bước chân trong suốt quãng đường đời của cậu, mọi chuyện không thoát khỏi đôi mắt của "kẻ săn mồi" Seonghyeon.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Keonho, dưới nụ cười làm Juhoon nổi da gà của Seonghyeon, Juhoon đã lao đi.
Cái nụ cười mà Juhoon nghĩ là búng ra được chữ, kiểu "ôi thôi chết hết sữa chuối rồi tới nước suối này cả lò nhà mình ơi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com