Phần 5.1: Đứa trẻ ăn niềm vui (1)
Juhoon nhớ có một lần nhà Lee Eun có chuyện gì mà Juhoon không rõ lắm, cậu chỉ biết rằng Lee Eun rất khổ tâm, và đêm nào rảnh mắt ngó qua cũng thấy đèn phòng cô nàng rực sáng. Juhoon nghĩ rằng Lee Eun khóc nhè, nhưng khóc nhè mà lại bật đèn thì lại không hợp lý. Nên là cậu đã hỏi thẳng Lee Eun, cô bạn đáp rằng mình thức khuya để giải đề ngoại ngữ.
- Giải để giúp tớ đỡ nghĩ hơn.
Chứ không phải là nghĩ nhiều hơn hở?
Nào A nào B nào tam giác vuông tại điểm C rồi gi gỉ gì gi đủ thứ công thức khô khan trên đời.
Mặt Juhoon càng lúc càng khó coi, thứ biểu cảm lộn xộn không thể miêu tả bằng lời nói. Juhoon hỏi:
- Nghe coi bộ... không hợp lý lắm?
Lee Eun sải bước thong dong, hai bím tóc theo từng bước chân nhảy múa sau lưng cô nàng.
- Đó là do cậu chưa thử. Khi cậu tập trung giải đề thì cậu sẽ không có khoảng rảnh để suy tư nữa. Người ta suy tư vì rảnh, khi bận rộn thì nó sẽ bị đè xuống thôi.
Juhoon lúc đó đã nghĩ là Lee Eun nói phét. Juhoon rất tự tin tuyên bố rằng mình là kẻ tiêu diệt những nỗi suy tư cừ số một, không có người gì việc gì có thể kí sinh lâu được trong tâm trí của Juhoon, cậu đã không tin mấy lời của Lee Eun khi ấy.
Cho tới lúc trằn trọc không thể ngủ và ngồi dậy giải được già nửa số bài tập mà Juhoon nghĩ rằng nó sẽ nằm yên đó và mốc meo lên, cậu mới gật gù cho rằng Lee Eun nói đúng thật.
Tới chỗ khó không biết làm, Juhoon kề má xuống bàn, nụ cười của Ahn Keonho lại tiếp tục xuất hiện.
Juhoon đau đầu quá.
Bộ dưới quê tên Keonho đó thông thoáng lắm hay sao, biết ơn là nhảy vào ôm người ta như thế hả?
Mẹ Juhoon sinh Juhoon ra để cho Ahn Keonho ôm chắc?
Ôm người ta rồi còn nhận tình cảm từ hoa khôi, thằng em này của cậu đúng là khá thật.
Juhoon càng nghĩ càng đau đầu, cúi xuống dòm đống những chữ những số lộn xộn kia Juhoon càng đau đầu hơn nữa.
Ngơ ngẩn một lúc, Juhoon ngủ quên lúc nào cũng không hay. Cửa sổ phòng cậu mở toang, dù đã gần vào hè nhưng gió về đêm vẫn mang theo hơi lạnh. Juhoon tắm mình trong cơn gió lạnh đó cả đêm.
Hậu quả là sáng ngày ra, Juhoon mở mắt là hắt xì gần chục cái, rồi sụt sịt mũi suốt từ lúc đánh răng rửa mặt cho tận khi tới trường.
Juhoon cáu kỉnh bực bội Ahn Keonho thật sự, tự dưng xuất hiện rồi làm rối tung rối mù cuộc sống vốn dĩ đang êm đềm của Juhoon.
Vì lẽ đó, đáng lý lúc vào lớp rồi mà không thấy Keonho, không đón nhận nụ cười tươi rói làm người ta ngứa ngáy và câu "chào buổi sáng" mà cậu nghe riết đã quen tai, Juhoon nên thấy vui mới đúng.
Ừ đúng, phải vui. Vui tới nỗi mở tiệc linh đình luôn. Nên thế.
Juhoon tự dặn lòng mình, nhưng lý trí thì hiếm khi nào chiến thắng được con tim.
Cậu đợi mấy thằng nhóc ra về hết, cũng may là Seonghyeon làm gì cũng chậm chạp, cậu ta chỉ thu dọn đồ thôi cũng mất gần mười lăm phút, đủ để mấy ông tướng kia rời đi gần sạch. Juhoon ngó nghiêng xung quanh một lúc, mãi mới lấy được can đảm mở lời với Seonghyeon.
- À Seonghyeon này, tớ hỏi.
Seonghyeon tròn mắt nhìn Juhoon:
- Cái gì cơ?
Juhoon gõ gõ mấy ngón tay thon thả trên mặt bàn. Nắng hồng từ cửa sổ hắt lên bàn gỗ, chúng đi qua chấn song rồi ngã rạp nơi mấy ngón tay trắng trẻo của Juhoon. Cậu cúi nhìn, rồi lại ngẩng lên.
- Ahn Keonho, sao hôm nay Ahn Keonho không tới lớp thế?
Seonghyeon ngó Juhoon sau đó ngẩng mặt nhìn trời, Seonghyeon nói:
- Thật ra thì.
- Ừm? Sao cơ?
Juhoon mong đợi vô cùng cực, Seonghyeon bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
- Tớ cũng thắc mắc giống cậu.
Nhìn là biết bạn Juhoon giận rồi, cái mặt như thể ngay giây sau có thể lao vào tẩn Seonghyeon luôn.
Seonghyeon bồi thêm:
- Trông tớ với Keonho thân thiết vậy thôi chứ Keonho chẳng kể gì với tớ hết. Cậu ấy khó lường lắm, có trời mới biết tên Keonho đó nghĩ gì.
Đúng là có trời mới biết thật.
Không ai biết tại sao Keonho lại đột nhiên biến mất.
Hết ngày đó rồi một ngày, hai ngày, năm ngày, mặt trời trồi lên rồi lặn ngụp, cô bán bánh mì gần trường cũng đã bổ sung thêm món bánh gạo cay ngon mắt vào menu, Ahn Keonho vẫn không xuất hiện.
Tròn một tuần Ahn Keonho biến mất, Juhoon tưởng đâu mình đã hoá kiếp trở thành bảo vật quốc gia của nước bạn.
- Trời ơi bạn tôi.
Martin ào tới từ đằng sau khoác vai Juhoon, cậu ngoảnh đầu qua thì Martin đã thốt lên như thế.
Juhoon cũng lười hỏi lý do làm Martin hốt hoảng. Juhoon mệt mỏi lắm rồi.
- Sao mắt đen thùi lùi vậy?
James cũng đi lại sau khi mua xong bánh mì, cậu nhóc sẵn tay gõ cuốn sách đang đọc dở nên vai của Martin.
- Nhìn là biết thức khuya nên thế mà.
- Nhưng mà cái gì làm mày không ngủ được cơ?
- Đúng. Hay là sắp kiểm tra. À không, bảo nó thức để giải đề thì hơi vô lý. Tao xin lỗi vì đã đề cao tinh thần học tập của Juhoon nhé.
James cất sách rồi xoa xoa cằm, Juhoon xị mặt ra.
- Tao thức đêm giải đề thật đó.
Cũng đâu còn cách nào khác, nếu không giải đề thì Juhoon sẽ nghĩ tới Keonho.
Đúng là tên đáng ghét.
Đáng ghét nhất đời.
À không, nhất thế giới luôn.
Đâu ra cái kiểu tự dưng mất tăm mất tích như thế?
- À, cuối tuần này chúng ta có đi với tụi Seonghyeon không?
Martin vừa ngậm que kem vừa hỏi, Juhoon nghe Martin hỏi mà không hiểu gì. Cậu nhíu mày:
- Đi đâu?
James nói:
- Đi Gangwon ấy. Quê bà của Keonho. Nghe cô giáo nói mẹ nuôi của Keonho bị tai nạn gì nặng lắm, Seonghyeon nói cuối tuần sẽ đến Gangwon xem cậu ấy thế nào.
- Sao tao không biết gì?
- Hôm qua mày nghỉ vì bệnh quá không xuống nổi giường mà, cô giáo mới báo hôm qua thôi.
Martin khua khua tay:
- Ừ nhưng mà có đi không? Cuối tuần là ngày mai rồi đấy mấy ông trời nhỏ của tao ơi.
Mẹ nuôi của Keonho bị tai nạn, nhưng tại sao lại là mẹ nuôi?
Mẹ ruột của Keonho đâu?
Một tuần qua rốt cuộc Keonho đã trải qua những gì?
Hắn có cảm thấy ổn không?
Đó là những điều mà Juhoon cực kì muốn biết.
./.
Juhoon vẫn thường nghe mẹ nói cậu may mắn hơn rất nhiều người, nhưng cuộc đời quá nhẹ nhàng với Juhoon nên cậu chưa từng thấy biết ơn vì điều đó.
Vậy mà mặt mũi Juhoon lúc nào cũng xị ra, trong khi Ahn Keonho lại luôn điểm trang nụ cười lên khuôn mặt.
Juhoon cũng ghét Keonho về những chuyện cỏn con, mà Ahn Keonho đó lúc nào cũng cười với cậu.
Càng nghĩ Juhoon càng thấy rầu.
Bước xuống xe khách, nhận lấy luồng hơi nồng tanh từ biển xô vào rồi hắt xì năm bảy cái liền, trông thấy con cún to đùng trắng phau đang cọ vào chân Keonho như an ủi, Juhoon buồn buồn.
Ahn Keonho chào mọi người, hắn chỉ mọi người đi tới nhà mình sau đó cười ngọt với Juhoon:
- Juhoon.
Juhoon xoa xoa mũi, mới hắt hơi nên cậu thấy hơi ngứa.
- Ừ, tớ đây.
Nhìn con cún cứ vòng quanh cọ chân của Keonho mà Juhoon bực bội ghê, cậu xổ ra một câu khiến Ahn Keonho hoá đá.
- Mà nè, nếu tớ cũng biến thành cún rồi cọ vào chân cậu như thế thì cậu thích tớ hay thích nó hơn?
Sau đó Juhoon cũng hoá đá luôn.
Mắc mớ gì đòi hoá thành cún, làm người bộ không tốt hơn hay sao?
Juhoon ơi mày điên rồi.
- Thật ra thì... làm người cũng cọ được mà.
Ahn Keonho cũng điên rồi.
Cậu điên nhưng Ahn Keonho càng điên hơn.
Keonho thấy mặt Juhoon đỏ lừ. Hắn có nghe rằng Juhoon bị cảm, Keonho lo lắng áp tay vào má cậu đo nhiệt độ, miệng lẩm bẩm "sao mặt cậu đỏ như tôm luộc thế cậu có sao không tớ lo lắng lắm làm sao đây".
Lần này thì lỗ tai Juhoon cũng đỏ.
Ahn Keoho à, nhờ phước của ông.
Juhoon ngay tắp lự gạt tay hắn xuống. Mới giây trước cậu còn thấy mình sống sai, quyết tâm lần này sẽ đóng vai soft boy chữa lành Ahn Keonho, bây giờ đã cáu kỉnh nói:
- Tớ nói chơi thôi. Đẹp trai như tớ mà phải hoá cún rồi cọ chân cậu nũng nịu à. Đồ vớ vẩn.
Keonho ngơ ra.
Nhưng thôi, Juhoon nói như nào cũng phải.
Hai người bước về phía nhà của Keonho, nắng chiều soi bóng cả hai đổ dài trên nền đất, con cún ngúc ngoắc cái đuôi trắng muốt nối bước sau hai người.
Keonho nghiêng đầu nhìn Juhoon, một nửa gương mặt cậu nấp sau ráng chiều, đẹp đến vô ngần.
Keonho nói:
- Mấy ngày qua tớ rất mệt mỏi, nhưng bây giờ tớ rất hạnh phúc.
Chắc là Keonho hạnh phúc vì mọi người tới thăm. Juhoon nghĩ vậy, cậu lườm hắn:
- Cậu sến đến rợn người.
Juhoon mải nghĩ làm thế nào mà người mang gương mặt đẹp trai đó lại có thể nói ra được những lời sến súa như vậy ha?
Đã đẹp trai còn ngọt ngào thì ai mà chịu nổi.
Đúng là nguy hiểm thật.
Còn Keonho thì mải nghĩ chỉ cần Juhoon đứng đây Keonho đã thấy hạnh phúc rồi.
À không, hắn hạnh phúc từ ngày hôm qua, khi Seonghyeon bảo rằng còn có bọn Juhoon tới nữa.
Một đoàn thuỷ thủ vừa về bờ ghé ngang qua, sau lưng họ mặt trời cũng đã dần chìm vào lòng biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com