tình cờ
"em là ahn bơi lội à?"
"ơ, sao anh biết?"
___________
sắp tới ngày kỉ niệm 60 năm thành lập trường, từ học sinh cho tới giáo viên, ai ai cũng bận rộn hơn hẳn. ngay cả khối 12 đang bù đầu ôn thi cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của con quái thú mang tên
văn nghệ.
kim juhoon cũng thế.
"này, tươi tỉnh lên tí đi. bạn định vác cái khuôn mặt bí xị này đi tham gia văn nghệ trường à?" martin cằn nhằn.
"làm như tôi muốn lắm nhỉ?" juhoon lườm cháy mặt. nếu không phải vì bị giáo viên chủ nhiệm điểm mặt gọi tên, thì giờ này anh đã làm một giấc tới thẳng giờ cơm tối rồi.
"chả được mấy khi, chưa kể còn sắp ra trường rồi, làm tí dấu ấn cho các em trầm trồ một phen xem nào. đi, qua phòng nhạc của tôi một chuyến để họp bàn cho văn nghệ thôi bạn." không để cho juhoon kịp từ chối, martin đã ôm vai bạn kéo đi thẳng.
martin dẫn cậu tới một căn hộ trong khu chung cư mới xây gần đây. ông bạn nhanh nhẹn nhập mã rồi mở cửa bước vào, tháo giày, lấy hai đôi dép từ trong tủ giày rồi quay lại vẫy tay tỏ ý juhoon cũng mau chóng vào nhà.
juhoon cẩn thận đi vào, nhìn bạn mình mở tủ lấy ra hai chai nước tăng lực, rồi cầm chìa khóa tự mở căn phòng ở bên trái. mọi động tác đều quen thuộc như thể đây là nhà của nó vậy.
"bạn dẫn tôi tới nhà ai đây? đừng bảo căn hộ bạn mới tậu đấy nhé?"
"hâm à, tiền chứ có phải là nước đâu mà tôi búng tay ra được nhiều thế." martin dí đầu cậu một cái, rồi đưa chai tăng lực cho cậu "nhà ông anh họ tôi, cũng là bạn nhạc chí cốt của tôi đấy bố trẻ ạ. xíu ảnh về thì tôi giới thiệu cho bạn. à, còn có cả hai thằng cu con khối 11 nữa. một đứa tên là eom seonghyeon, đứa còn lại chính là ahn keonho mà tôi từng kể đấy."
"chả quan tâm, làm nhạc nhẽo văn nghệ văn nghè gì mau mau chóng chóng cho tôi về phát, còn hai đề ôn tuyển toán thầy giao tôi còn chưa làm đâu." juhoon phẩy tay ngỏ ý không quan tâm cho lắm.
"học học học suốt ngày học, chả trách bị cô dí. phải tôi là cô thì bạn cứ xác định là 100% chắc suất trong danh sách mỗi đợt văn nghệ nhé." martin bĩu môi nói, rồi nhún vai khi thấy bạn mình đang lườm như sắp rách mặt tới nơi vậy.
"gì đấy, hai đứa cãi nhau trong nhà anh đấy hả?" có vẻ như chính chủ đã về. juhoon quay lại nhìn. đó là một ông anh cũng cao ngang tầm cậu, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, tóc đen tuyền, đeo kính đang nhướn mày cười cười vói họ.
"à, để tôi giới thiệu cho bạn nhé. đây là james, anh họ tôi, cũng là chủ căn hộ này đây. ảnh với tôi đều có chung niềm đam mê với âm nhạc nên đã quyết định mở studio riêng tại nhà ảnh, gom mấy đứa chơi chung thi thoảng qua nhà đánh vài con beat đây. đây là bạn em, kim juhoon, học siêu giỏi mà cũng siêu cấp hướng nội. hai tụi em phải chuẩn bị cho văn nghệ trường nên ghé qua ké studio một xíu nha. anh nghĩ tụi em nên làm hẳn một bài mới, hay remake lại mấy bài cũ nhỉ? à với cả anh hỗ trợ tụi em vũ đạo nhé, đơn giản thôi, tại tụi em cũng gấp, mà em sợ thằng này không theo được. " martin nói liến thoắng, khiến cho juhoon cảm giác như thằng bạn mình đang bắn hết nước bọt lên mặt mình vậy, nhưng cậu không có chứng cứ.
"cũng được, cần anh hỗ trợ gì thì các chú cứ đánh tiếng với anh một câu. à, thế hai đứa nhỏ kia không sang à? hôm qua keonho còn nhắn tin năn nỉ anh cho nó mượn studio để chuẩn bị một bài hát riêng cho văn nghệ trường cơ mà?" james gật đầu, sau đó quay qua hỏi lại cả hai đứa.
juhoon lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết, còn martin thì giơ màn hình đoạn hội thoại ra cho james, vừa nói tiếp
"em hỏi rồi, mà nó bảo nó có lịch luyện tập, phải 6h mới qua, còn thằng eom thì nhất định không sang, em hỏi mãi mà nó không có nói, chẳng biết thằng nhóc thối đó có định chuẩn bị cho văn nghệ hay không nữa. tụi em đành chuẩn bị trước thôi, chứ không chờ theo lịch của hai đứa nó đâu. giờ tụi mình bắt đầu thôi nhỉ? bạn tôi ơi, mở group chat nhắn nhóm văn nghệ 3h call discord họp nhóm nhá." martin quay qua gọi bạn mình, juhoon ra dấu ok. cả ba người cùng các thành viên khác nhanh chóng lao đầu vào lên kế hoạch cho tiết mục văn nghệ của lớp lần này.
thoáng cái đã tới hơn 7h, juhoon ngỏ ý mình cần phải đi về vì đã sát giờ cơm tối, mẹ cậu đã gọi cậu về, chưa kể còn cả đống bài tập đang chờ cậu hoàn thành trong tối nay nữa.
mặc cho martin í ới muốn về cùng, và cũng từ chối luôn cả thiện ý muốn đưa cậu về của anh james, cậu quyết định đón xe bus. cậu ngại khi đi chung với người mình chỉ vừa mới quen, cũng không nỡ nhìn cốt mình đang say mê làm nhạc lại phải tạm dừng chỉ để đi về với mình vì sợ cậu buồn.
một mình quen rồi sẽ thấy việc làm mọi thứ không buồn đến vậy đâu, juhoon vẩn vơ nghĩ khi đang trên đường đi bộ tới trạm xe bus gần nhất. có lẽ vì martin đã quen với việc luôn có bạn bè bên cạnh 24/7, nên cậu ta nghĩ rằng nếu làm điều gì một mình sẽ cô đơn lắm. tiếc là điều đó không áp dụng lên người juhoon được.
đi một quãng đường, cậu chợt để ý thấy có máy bán nước tự động gần đó. juhoon có chút hơi khát. cậu lại gần, bấm máy. 'cạch' một tiếng, juhoon ngồi xổm với chai nước đã rơi xuống khe lấy đồ. ngay khi cậu vừa đứng lên, bỗng vụt qua một bóng người va phải bả vai cậu, khiến juhoon bị mất thăng bằng ngã sụp xuống.
ê mông quá, juhoon có chút bực bội. tuy trời đã tối nhưng vẫn có đèn đường, hơn nữa đoạn này đường khá rộng, lại chẳng có xe cộ gì, vội đến đâu mà đi đứng chẳng chịu nhìn vậy chứ.
"ơ bạn ơi, tớ xin lỗi, tớ vội quá. cậu có sao không? hay là tớ đền bù cho cậu một chai nước nhé? cậu ơi?" giọng nam trong trẻo vang lên bên tai juhoon, mang theo sự luống cuống rối rít. juhoon ngước lên nhìn, chẳng thấy gì ngoài đôi mắt to tròn đen láy cùng với hàng mi dài cong vút. cún con từ đâu ra đây? juhoon đã nghĩ như thế. nhưng càng nhìn kĩ, cậu lại càng thấy quen quen.
mái tóc này, góc nghiêng này, giống thằng gì gì đó martin từng nhắc tới hay sao ý?
ahn keonho đang bối rối vô cùng. em mải mê luyện tập quá mà quên mất giờ hẹn qua studio làm nhạc với anh martin và anh james. trước đây tuy cũng hay quên, nhưng ít nhất với sự hăng hái của eom seonghyeon, cứ đúng giờ là nó lại tới gọi em cho bằng được. thế nhưng lần này thằng eom nhất quyết chưa khỏi sưng mông thì sẽ không tới studio, thành ra không còn báo thức di động tới điểm danh hàng ngày nữa, thì y như rằng em muộn hẳn một tiếng lận. rối rít một hồi ai ngờ còn xô ngã cả người ta nữa chứ. keonho hối hận không thôi, đằng nào cũng muộn, biết vậy cứ thong thả mà đi cho rồi.
ahn keonho nhanh chóng kéo cậu đứng dậy. cậu phủi phủi quần áo một lúc, sau đó đứng thẳng, nheo mắt nhìn kĩ người đứng trước mặt. cho tới khi keonho thấy ngại ngùng, tay vo vo vạt áo, đôi mắt thì len lén liếc cậu, định mở miệng nhắc nhở thì juhoon đã mở lời trước.
"em...em là bạn ahn, ờm, bạn học ahn ở câu lạc bộ bơi lội đó hả?" cậu không nhớ rõ lắm martin gọi tên thằng nhóc này là gì ấy nhỉ. jeonho? keonoo? juhoon không biết nữa. chỉ nhớ mỗi họ ahn của nó, thôi thì cứ nói bừa vậy.
"ơ, sao bạn biết mình?" keonho bật thốt, ra đường mà cũng gặp người chung trường cơ à.
"anh là bạn của martin. chắc em biết cậu ấy nhỉ?" juhoon trả lời.
"ra là bạn của anh tin ạ? em với anh ý cũng là bạn làm nhạc chung với nhau. chắc anh là bạn cùng lớp phải không ạ?" ahn keonho nở nụ cười rồi xã giao mấy câu.
"ờ...ờm, đúng rồi. anh với nó chỉ là bạn học chung lớp bình thường thôi. martin thi thoảng cũng nhắc tới em với anh nên anh biết, các bạn trong lớp anh cũng khen em nhiều lắm, em rất giỏi, cố gắng nhé." juhoon không ngờ bản thân mình thảo mai tới vậy luôn. mọi người xung quanh cậu còn chưa từng được cậu khen câu nào đâu, ai mà ngờ trong trường hợp đáng lẽ ra cậu phải phủi mông bỏ đi từ lâu rồi, thế mà lại đứng đây khen cái thằng nhóc đến tên nó còn chẳng nhớ nữa cơ chứ.
"ơ thế ạ? vậy cho phép em gửi lời cảm ơn tới mọi người nhé. mà ra đường cũng va phải học sinh chung trường cũng coi như cái duyên đi. anh có muốn ăn gì không? em đền bù cho anh." em nhanh nhẹn lách qua juhoon, định chạy tới tiệm bánh đối diện để mua bánh. nhưng mà juhoon lanh tay lẹ mắt kéo em trở lại.
ahn keonho nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn anh tỏ vẻ nghi hoặc, càng khiến cho cậu gặp ảo giác rằng đứng trước mặt mình không phải là ahn gì đó nữa, mà là một con cún.
"chó...à nhầm, bạn học ahn, không cần phiền em vậy đâu. anh có việc, đi trước nhé. tạm biệt em." nói rồi cậu vọt lẹ đi mất, không kịp cho keonho cơ hội kéo ngược lại.
"ơ nhưng, nhưng mà anh tên gì..." ahn keonho í ới, giọng nhỏ dần, nhìn bóng hình nhỏ con đang khuất sau ngã rẽ. em muốn hỏi tên để nếu có gì sau này còn nhờ anh martin chuyển món quà xin lỗi thay mình.
"ảnh chạy nhanh ghê.....ôi thôi chết." không kịp nghĩ nhiều về vụ việc vừa rồi, keonho lại chợt nhớ ra cái hẹn qua studio với các anh. em vội vã chạy tới, vừa đi vừa thầm cầu nguyện không bị anh james mắng cái tội tới muộn, và anh tin cũng đừng gọi cho thằng eom để nó cười vào mặt mình vì bị anh james mắng.
hai người đang chạy hai lối ngược nhau, nhưng trên con đường đời của họ, lại dần dần quy chung về một lối.
tất cả đều bắt đầu từ một sự tình cờ mà thôi.
Gõ 2k chữ trong 2 tiếng wow vcl dmmm các con vk thấy chưa, k ai chiều các em bằng anh đâu nhé, ới phát có chap mới luôn đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com